Chương 10

1.6K 73 3
                                    

"Nô tỳ đáng chết!" Đồ Thập Mị biết, bất luận hôm nay nàng đụng vào Tam công chúa, hay Tam công chúa đụng vào nàng, thì người sai vẫn là nàng, cho nên Đồ Thập Mị chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

"Đúng là đáng chết." Lý Lăng Nguyệt lãnh đạm nói.

Những lời này đã làm Đồ Thập Mị hiểu rõ, người gọi là Tam công chúa này cố ý làm khó dễ mình, hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều.

"Nô tỳ mới vào cung, không hiểu quy củ, có câu người không biết không có tội, thế nhân đều biết Tam công chúa điện hạ tài đức sáng suốt, rộng lượng đối đãi với hạ nhân, xin công chúa điện hạ cho nô tỳ một cơ hội." Đồ Thập Mị chỉ hy vọng Tam công chúa này tài đức sáng suốt giống như lời Trịnh Lễ, cũng không làm khó dễ hạ nhân. Nhưng trong lòng nàng không dám chắc, nếu tài đức sáng suốt vậy tại sao vô duyên vô cớ tìm mình gây khó dễ đây?

Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị, tại hoàn cảnh này mà còn cố gắng nói lý, nếu là nữ tử bình thường sớm đã sợ mất mật, nàng ta quả thật không tầm thường chút nào. Lý Lăng Nguyệt càng thêm tin chắc: nữ tử trước mặt không thể ở lại trong cung. Trong lòng nàng có dự cảm, nếu người này ở lại cung nhất định sẽ là tai họa.

"Nói hay lắm, nếu hôm nay bổn cung phạt ngươi tội chết, chính là không tài đức sáng suốt, xem ra không thể không tha tội chết cho ngươi!" Lý Lăng Nguyệt thản nhiên nói.

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!" Đồ Thập Mị nghe Lý Lăng Nguyệt nói như vậy không dám tranh luận cái gì nữa, chỉ biết cúi dập đầu, thái độ thấp kém đến không thể thấp hơn, nàng biết Tam công chúa sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Ngươi đụng vào bổn cung vốn là tội chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa, trục xuất ra khỏi cung." Thanh âm Lý Lăng Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng..

Trục xuất nàng khỏi cung, cái đó và tội chết có gì khác biệt. Lúc nàng vào cung đã không hề nghĩ tới việc trở về, đây chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

"Công chúa điện hạ, ngài cho người đánh ta, phạt ta cái gì cũng được, chỉ cần không đuổi nô tỳ rời khỏi hoàng cung, muốn nô tỳ làm gì cũng được." Đồ Thập Mị ôm lấy chân Lý Lăng Nguyệt đau khổ cầu xin. Vì được ở lại trong cung, Đồ Thập Mị đã vứt bỏ luôn cả tôn nghiêm và kiêu ngạo mà nàng để tâm nhất.

Càng muốn ở lại trong cung, tâm tư càng không đơn thuần, lại càng không thể lưu lại.

"Buông ra, bằng không không chỉ đơn giản là trục xuất khỏi cung!" Lý Lăng Nguyệt lạnh lùng uy hiếp.

Đồ Thập Mị không thể không buông Lý Lăng Nguyệt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Lăng Nguyệt, cặp mắt kia cực kì xinh đẹp, nhưng lại lạnh như băng, không hề có độ ấm. Trong khoảnh khắc ấy, Đồ Thập Mị biết, mình dù có cầu xin nhiều hơn đi chăng nữa cũng không níu kéo được gì. Nhưng nàng không cam lòng, hết sức không cam lòng!

"Vì sao?" Cho dù bị trục xuất khỏi cung, Đồ Thập Mị không muốn cứ rời đi như vậy mà ngay cả nguyên nhân nàng cũng không biết.

Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị, nàng nhìn thấy sự không cam lòng trong ánh mắt kia, toàn thân nàng ta toát lên vẻ cao ngạo không khuất phục. Đột nhiên, Lý Lăng Nguyệt có ý niệm muốn đem con kiến hôi này nghiền nát, nhưng trước giờ nàng không phải là người tâm địa ác độc, nàng chỉ hơi nhếch lên một tia cười trào phúng, không trả lời, sau đó cất bước rời đi.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ