Chương 121 - Phiên ngoại

7.3K 292 94
                                    

Từ khi bắt đầu có nhận thức riêng của mình tới nay, Đồ Duy Chi đã luôn bị Đồ Thập Mị quan sát. Hoàng hậu đương triều, Thái Hậu tương lai, nữ nhân cầm giữ quyền to hơn mười năm này, từ nhỏ những người bên cạnh Đồ Duy Chi thường xuyên nhắc tới. Khi đó nàng còn rất nhỏ nên chỉ biết hết thảy vinh quang của Đồ gia đều đến từ Đồ Thập Mị.

Năm Đồ Duy Chi sáu tuổi, nàng theo phụ thân vào cung, lần đầu tiên được nhìn thấy Đồ Thập Mị.

Đồ Duy Chi ghi nhớ lời dặn dò của phụ thân trước khi ra khỏi nhà, không thể loạn xem, không thể thất lễ, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên thân hình bé nhỏ của nàng chỉ quỳ trên mặt đất, ngay cả tò mò cũng không dám.

"Lục ca mau đứng lên, lúc không có ngoại nhân thì cũng không cần câu nệ." Thanh âm ôn nhu vang lên, giống như ngữ khí bình thường của tiểu muội trước mặt ở ca ca, nhưng Đồ Duy Chi lại có cảm giác phụ thân không vì âm điệu này mà trầm tĩnh lại.

Lúc phụ thân đứng lên, nàng cũng theo phụ thân đứng dậy. "Hoàng hậu, đây là Nhị Nương."

Đồ Duy Chi hôm nay có mặt ở đây là do Đồ Thập Mị đột nhiên nhớ tới nhà Lục ca còn có một tiểu nữ nhi chưa thấy qua, liền kêu Đồ Lục Lang lãnh lệnh tiến cung để nhìn xem.

"Ngẩng đầu lên." Đồ Thập Mị ôn hòa nói với tiểu cô nương không cách biệt tuổi của tiểu nữ nhi mình lắm.

Đồ Duy Chi sợ hãi ngẩng đầu, lần đầu tiên nàng được thấy rõ ràng muội muội nhỏ tuổi nhất của phụ thân, đồng thời cũng là cô cô của nàng, phải nói là xinh đẹp tuyệt trần, là nữ tử đẹp nhất nàng từng gặp, mặc dù mặt mày có vẻ ôn hòa nhưng lại chứa đầy sự uy nghi, ánh mắt kia khiến người ta không dám nhìn thẳng, rõ ràng biểu cảm và ngữ khí đều thân thiết, thế nhưng Đồ Thập Mị vẫn làm cho Đồ Duy Chi không hề có ý muốn thân cận. Cũng ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu này, sự sợ hãi từ nội tâm Đồ Duy Chi đối với Đồ Thập Mị bắt đầu xuất hiện.

Đồ Thập Mị hiển nhiên có chút hứng thú đối với cô nương dám thẳng thắn quan sát nàng, nàng cũng nhận ra dáng dấp mỹ nhân của cô bé trong tương lai, không sợ uy nghiêm, khéo tiến lùi, thậm chí có vài phần bóng dáng của Đồ Thập Mị khi nhỏ.

"Biết đọc sách viết chữ không?" Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi, vẻ mặt cười như không cười, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ.

"Phụ thân có dạy một ít." Đồ Duy Chi thành thật trả lời

"Phụ thân ngươi là phụ thân tốt, cũng là ca ca tốt, năm đó bản cung học vỡ lòng là nhờ may mắn được phụ thân ngươi truyền dạy, bằng không làm gì có bản cung hôm nay." Lời nói của Đồ Thập Mị mang theo một chút cảm kích.

"Đó vốn là thiên mệnh Hoàng hậu." Đồ Lục Lang cũng là người cực kỳ thông minh, ở trước mặt Đồ Thập Mị chưa bao giờ khoe khoang ân tình năm đó, Đồ Lục Lang quả thật yêu thương muội muội này, nhưng hôm nay, Đồ Lục Lang sẽ không ngu xuẩn đến mức xem Đồ Thập Mị như muội muội mà đối đãi.

"Nhị Nương đọc qua Sử ký chưa?" Đồ Thập Mị hỏi Đồ Duy Chi.

"Dạ chưa, chỉ mới học Kinh Thi." Đồ Duy Chi lại thành thật trả lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ