Chương 107

4K 192 44
                                    

Nhiều ngày phải sống trong bóng tối, không có ánh sáng, nay bước ra khỏi mật lao, gặp lại ánh mặt trời chói mắt làm cho Lý Lăng Nguyệt không khỏi nhắm đôi mắt lại, nàng bị bắt uống nhuyễn cân tán, rồi sau đó lại được người đưa đi tẩm cung của Đồ Thập Mị. Dọc theo đường đi, Lý Lăng Nguyệt sinh ra vô số cảm giác thấp thỏm trong lòng, một phần là do sự sống chết không rõ ràng của Đồ Thập Mị, phần còn lại là do không biết đối mặt với Đồ Thập Mị như thế nào.

Thời điểm Lý Minh Nguyệt thấy Lý Lăng Nguyệt, Lý Lăng Nguyệt gầy đi rất nhiều, dưới lớp y bào trống rỗng, dường như một trận gió có thể thổi bay nàng ta. Xem ra, một kiếm này đâm xuống, Lý Lăng Nguyệt cũng không khá hơn là bao nhiêu. Lý Minh Nguyệt cười nhạt, một người mà quá cứng nhắc, làm cái gì cũng không thể tùy tâm sở dục* được, nàng ta không chê mệt, nhưng mình chỉ đứng nhìn mà cũng cảm thấy mệt mỏi thay. Phú quý, quyền thế, thậm chí là tình yêu rõ ràng đều dễ dàng có được như trở bàn tay, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng ta vẫn không thể buông xuôi cái gọi là đạo nghĩa cùng trách nhiệm, nếu đã không buông xuôi được thì phải kiên định một chút, ác độc một chút, vậy mà nàng ta còn cố tình ở thời điểm mấu chốt xuống tay không được, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy thật ức chế lẫn khinh bỉ. (*tùy tâm sở dục: làm điều mình muốn, không quan tâm ai hết)

Lý Minh Nguyệt vẫn đẹp không thể tả như cũ, thậm chí so với năm đó, vẻ đẹp trông còn lẳng lơ hơn mấy phần, có lẽ thói xấu đó đã ăn vào trong xương nàng, trên người cũng không lưu lại dấu vết của năm tháng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mê hoặc lòng người, trong triều, không ít đại thần anh tuấn có chút quan hệ không minh bạch với nàng.

"Cái dáng vẻ như ma cây này nửa điểm cũng chẳng giống Tam công chúa của chúng ta!" Lý Minh Nguyệt nói năng đầy giễu cợt.

Kỳ thật, tuy Lý Lăng Nguyệt gầy đi rất nhiều nhưng dung mạo vẫn thanh nhã như trước, khí chất trong trẻo lạnh lùng cũng không giảm đi nửa phần, khoác lên lớp y bào rộng thùng thình lại mang đến cảm giác tiên phong đạo cốt.

Mặt không chút thay đổi, Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Minh Nguyệt một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý nữa. Một khắc vừa tiến vào, toàn bộ lực chú ý của nàng liền tập trung vào Đồ Thập Mị, người thoạt nhìn không hề tức giận nằm ở trên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu, trong lòng Lý Lăng Nguyệt như siết chặt, quả nhiên, nàng ấy vẫn chưa tỉnh.

"Còn luyến tiếc cái gì? Nếu luyến tiếc thì mắc chi đâm nàng? Đâm thì đâm cho dứt khoát luôn đi, đâm xong còn làm bộ đau lòng không thôi, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy thật chán ghét." Lý Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng* này. (*bỏ đá xuống giếng: dằn mặt)

Lý Lăng Nguyệt vẫn không để ý tới Lý Minh Nguyệt, nàng không hề có ý chí đấu võ mồm với Lý Minh Nguyệt chút nào, chỉ đi từng bước đến bên giường Đồ Thập Mị, rồi quỳ ngồi bên mép giường nhìn Đồ Thập Mị.

Thái độ của Lý Lăng Nguyệt làm cho Lý Minh Nguyệt tức giận, Lý Lăng Nguyệt thật đáng hận, rõ ràng đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn vờ làm như không có gì, thật sự là vừa thối tha vừa lụn bại, hiểm ác không thôi.

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ