Chương 117

6.7K 223 23
                                    

Hết làm ở đại điện, trở lại tẩm cung, lại tiếp tục triền miên. Lần này chuyện giường chiếu kéo dài lâu, Đồ Thập Mị mệt lả đi mà ngủ, Lý Lăng Nguyệt tuy cơ thể cũng mệt mỏi không kém, nhưng thần trí lại thanh tỉnh lạ thường. Năng ngắm Đồ Thập Mị ngủ say, ngón tay không khỏi đưa tới vuốt ve khuôn mặt Đồ Thập Mị, nếu lúc này Đồ Thập Mị tỉnh lại, nàng sẽ nhìn thấy nhu tình chất chứa trong mắt Lý Lăng Nguyệt.

Nhiều tháng chia ly, khiến Lý Lăng Nguyệt nhận ra rõ trong lòng mình luôn nhớ nhung Thập Mị và mỗi khi nhớ tới nàng ấy, cảm xúc vừa yêu vừa hận rối rắm hết sức lại tràn về. Nhưng vào lúc này đây, Lý Lăng Nguyệt liền nhận ra rằng nàng cũng không hận Đồ Thập Mị như nàng tưởng, và có lý do để ở lại bên cạnh Đồ Thập Mị thật ra cảm giác cũng không quá tệ, ít nhất thì điều đó giúp nàng có thể yên tâm thoải mái hơn ít nhiều, tuy rằng nàng biết bên trong mình vẫn có vài phần tự dối lòng.

Lý Lăng Nguyệt vươn tay ôm Đồ Thập Mị vào trong ngực, mấy năm nay, vì muốn chống cự tình cảm Đồ Thập Mị dành cho mình mà nàng luôn cảm thấy bất an, khủng hoảng vào những thời khắc thân mật. Nhưng từ nay về sau, Lý Lăng Nguyệt nghĩ rằng mình sẽ phóng túng một chút, bởi nàng cũng không biết mình tiếp tục ngoan cố kiên trì còn có ý nghĩa gì, nếu nàng đã quyết định ở lại, nàng sẽ đối xử với Đồ Thập Mị tốt hơn một chút, vì nếu giữa hai nàng không có thân phận đối lập thì quả thật Lý Lăng Nguyệt nợ ân tình Đồ Thập Mị rất nhiều.

Ánh mặt Lý Lăng Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị càng lúc càng trở nên mềm mại ấm áp. Đồ Thập Mị lúc ngủ say, không phải cao cao tại thượng Thái Hậu, mà chẳng qua cũng giống như nữ tử bình thường, sau khi nhắm mắt lại, mặt mũi đều trở nên hiền lành. Lý Lăng Nguyệt lại nhịn không được kéo Đồ Thập Mị sát vào trong lòng, so với vừa nãy liều chết triền miên, Lý Lăng Nguyệt lại thích cảm giác lẳng lặng ôm Đồ Thập Mị như vậy hơn, dường như hết thảy nhưng khoảng cách giữa hai người đều biến mất. Lý Lăng Nguyệt ôm Đồ Thập Mị, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi, cái cảm giác này, nàng chưa từng ngủ được ngủ an ổn như thế.

Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt từ trước đến giờ chưa từng có ngày nào thật sự thảnh thơi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, dù thân thể rõ ràng còn buồn ngủ muốn chết nhưng Đồ Thập Mị vẫn theo mọi sinh vật chung quanh cùng thức giấc. Việc đầu tiên khi vừa tỉnh lại, nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ bên người mình, chỉ khi chạm vào da thịt của Lý Lăng Nguyệt, tâm nàng mới yên ổn. Xem ra đêm qua không phải chỉ là một giấc mộng xuân như nàng nghĩ. Cảm giác được độ ấm trên người Lý Lăng Nguyệt truyền tới, lại còn nhớ tới hôm qua liều chết triền miên, Đồ Thập Mị nhịn không được mà giương khóe miệng.

Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt nằm nghỉ bên nhau. Đồ Thập Mị còn chưa tỉnh, Lý Lăng Nguyệt đã dậy trước. Nàng thấy tấm chăn mỏng đắp lên người mình và Đồ Thập Mị trượt xuống qua thắt lưng (hông), liền nhìn thấy hồng dấu che kín cả người Đồ Thập Mị, từ cổ đi xuống, đặc biệt tập trung ở hai khỏa ngực đầy đặn kia rất nhiều, rậm rạp khắp nơi đều có, có lẽ là trải rộng toàn thân, hiển nhiên, đó chính là kiệt tác đêm qua của nàng. Lý Lăng Nguyệt lại nhìn lại trên người chính mình, cũng là do Đồ Thập Mị trao cho, tất cả đều là hồng dấu. Lý Lăng Nguyệt lập tức xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt, ký ức đêm qua kịch liệt giao hoan hãy còn mới mẻ, nàng cảm thấy đêm qua mình như không mình, làm sao có thể phóng đãng như vậy...

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ