"Nếu ngươi đã nói vậy, thì chứng tỏ ta có cơ hội lọt vào mắt Hoàng thượng hơn bất cứ kẻ nào khác. Hôm nay họa sư thuận tay giúp đỡ ta, ngày sau ta cá chép hóa rồng, ta sẽ báo đáp họa sư, ngài thấy thế nào?" Đồ Thập Mị nhìn thẳng vào mắt họa sư, nói, ngữ khí ổn định, tuy rằng trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu, nhưng thái độ không hề thấp hèn.

Họa sư kinh ngạc nhìn Đồ Thập Mị, những lời này không giống lời của một nữ tử xuất thân bình dân nói ra, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn như nàng vô cùng khách khí, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí khác, khí độ như vậy, họa sư chỉ cảm nhận được từ trên người những công chúa. Khí chất đó tựa như công chúa cao cao tại thượng, nhưng khác ở chỗ: nàng không có quyền lực để chèn ép người khác. Cốt cách tựa như hoa mai* kiêu ngạo đứng trong tuyết, tuyệt sắc dung mạo, hơn nữa khí chất như vậy làm cho nàng trở nên vô cùng đặc biệt, tư chất thế này tất nhiên đủ khả năng hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng. Trong lòng họa sư thầm suy tính một phen, nếu nàng có thể trúng cử, tính toán cơ hội được sủng ái quả thật so với những tú nữ khác lớn hơn nhiều, hắn đem nàng họa đẹp quả thật chỉ là thuận tay giúp đỡ, nếu ngày sau nàng được sủng ái, vinh hoa phú quý tất nhiên cũng sẽ đến với mình. (*hoa mai này không phải là hoa mai vàng ở miền Nam VN, nó có màu trắng muốt hoặc hơi ngả hồng ở mép cánh hoa)

"Ngươi có vẻ khôn khéo dũng cảm. Được thôi, ta sẽ làm theo lời ngươi, họa ngươi thật đẹp." Họa sư nhìn Đồ Thập Mị, chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vẽ tranh.

"Họa sư, ta không muốn ngài đem dung mạo của ta họa đủ mười phần, họa ra tám phần thôi được không?" Người khác đều hận không thể họa mình thật đẹp, chỉ có Đồ Thập Mị lại đưa ra yêu cầu bất đồng với người khác.

"Ngươi có ý gì?" Họa sư ngẩng đầu nhìn Đồ Thập Mị, khó hiểu hỏi.

"Quá nổi bật cũng không tốt." Đồ Thập Mị vốn không muốn nói, nhưng thấy họa sư đang đợi đáp án của mình, nàng đành phải trả lời.

"Thì ra là thế." Họa sư làm trong cung lâu năm, nghe một chút liền hiểu. Tranh này sẽ đưa cho Hoàng hậu tuyển chọn, quá mức nổi bật, sợ Hoàng hậu nhìn vào sẽ cảm thấy bị uy hiếp, còn nếu quá xấu, Hoàng thượng sẽ không hài lòng, cho nên đại khái Hoàng hậu nương nương chỉ chọn nhan sắc tầm trung, họa nàng ra tám phần dung mạo cũng đủ rồi. Họa sư đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt là người phi thường thích hợp sinh tồn chốn Hậu cung.

* * *

Đồ Thập Mị không biết một màn này lại lọt vào mắt Tam công chúa Lý Lăng Nguyệt cùng Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt đang đi tuần tra. Thật ra Lý Minh Nguyệt cũng đến đây tìm người, nàng đã nói qua với Hoàng đế Lý Lăng Húc, tú nữ do Hoàng hậu tuyển, dù vô cùng xinh đẹp hay quá xấu xí đều bị đánh rớt, chỉ còn lại những người không đặc biệt lắm. Lý Lăng Húc nghe xong cũng để ý, khó trách mấy năm nay hắn cảm thấy nữ nhân trong Hậu cung của hắn chẳng những không có ai có dung mạo đặc biệt, ngay cả tính tình cũng không khác nhau nhiều lắm, thật là nhàm chán. Lý Minh Nguyệt chủ động đề cử mình giúp Hoàng huynh tuyển tú nữ, tú nữ mà nàng tuyển ra, ngày sau chính là người chung chăn gối với Hoàng đế, tất nhiên là quan hệ tốt với Hoàng đế rồi, chuyện này đối với Lý Minh Nguyệt mà nói chỉ có lợi, không có hại. Nếu không thì cũng có thể chọn vài mỹ nhân thuận mắt nạp vào phủ Ngũ công chúa, phủ Ngũ công chúa của nàng không bao giờ ngại nhiều người.

Ngũ công chúa Lý Minh Nguyệt ở kinh thành có tiếng là phong tao phóng đãng, chay mặn không kiêng, nam nữ lại càng không thành vấn đề, chỉ cần có sắc đẹp liền có thể lọt vào mắt của nàng. Để người như Lý Minh Nguyệt lo liệu chuyện này, Tam công chúa Lý Lăng Nguyệt luôn luôn nghiêm cẩn, còn vì Phò mã thủ tiết, sao lại có thể yên tâm, không khéo Ngũ công chúa còn đem ái phi tương lai của Hoàng huynh trở thành đối tượng ngoại tình tiếp theo. Nàng còn sợ Lý Minh Nguyệt chọn ra người tính tình phóng đãng y như nàng ta thì không ổn, nàng tất nhiên cũng phải đi theo tuyển, tuyển một ít tú nữ phẩm tính đơn thuần, lương thiện.

Vì thế Lý Lăng Nguyệt và Lý Minh Nguyệt đều nghe hết cuộc nói chuyện của Đồ Thập Mị và họa sư.

Lý Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn Đồ Thập Mị một cái, nàng hết sức bất mãn, dung mạo kia không thu liễm một chút nào, diễm quang bắn ra bốn phía, rực rỡ đến chói mắt. Tuy nói Hậu cung của Hoàng đế ai cũng là mỹ nhân, nhưng dung mạo hơn người cỡ này đặt ở Hậu cung cũng không phải là chuyện tốt lành gì, hồng nhan họa thủy xưa nay còn ít sao? Nghe Đồ Thập Mị nói như vậy nàng càng thêm khó chịu, thực hiển nhiên, đây là một nữ tử cực kỳ có tâm cơ, hơn nữa trong đôi mắt kia còn lộ ra một thứ Lý Lăng Nguyệt vô cùng quen thuộc, đó là dã tâm. Một cô gái có xuất thân bình dân, hiển nhiên không thể dưỡng thành người đầy tâm kế, mà là trời sinh đã vậy, dung mạo cũng thật xứng với bậc tâm kế này. Lý Lăng Nguyệt cảm thấy để người này ở lại trong cung tuyệt đối là tai họa, trừ bỏ Lý Minh Nguyệt, nữ tử trước mắt là người thứ hai làm cho từ tận đáy lòng nàng phát ra phản cảm.

"Mỹ nhân này thật thú vị a!" Lý Minh Nguyệt cười cười, ngữ khí không mang theo một chút hảo ý nào. Nàng quan sát ánh mắt của Lý Lăng Nguyệt đang nhìn nữ tử kia, trong đó dường như chỉ có phản cảm. Tuy rằng ngoài mặt Lý Lăng Nguyệt không tỏ vẻ gì, nhưng Lý Minh Nguyệt rất hiểu Lý Lăng Nguyệt, nàng tuyệt đối không thích nữ tử có tâm cơ, đã vậy còn quá mức mỹ mạo. Lý Minh Nguyệt nhìn Đồ Thập Mị, thật sự là đứa nhỏ đáng thương, bộ dáng như hoa như ngọc, diễm sắc hơn người, trong đôi mắt kia nổi lên dã tâm thật đáng yêu, rất có tiềm năng trở thành sủng phi của Hoàng đế. Nhưng dù có tiền đồ rộng lớn cỡ nào, nhất định cũng sẽ chết non trong tay Lý Lăng Nguyệt, chỉ có thể trách vận khí của nữ tử này không tốt!

Đồ Thập Mị chờ họa sư họa xong, ngắm nhìn bức họa của mình dung mạo tú lệ, cũng không được xem là quá đặc biệt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không có ngoại lực tác động, chắc chắn có thể trúng cử. Đồ Thập Mị vĩnh viễn không nghĩ tới, ở thời điểm nàng thở dài nhẹ nhõm, Diêm Vương đã réo tên nàng.

Đồ Thập Mị chuẩn bị trở về Tú Nữ các, không biết vì sao đột nhiên đụng phải một người, nàng chưa bao giờ hành xử lỗ mãng, nhất định là do người này cố ý gây sự với mình, hơn nữa mình cũng không phải người cường tráng, đối phương như thế nào bị mình đụng một cái liền lảo đảo?

Đồ Thập Mị thấy rõ người bị mình đụng vào là nữ tử. Nàng tự thấy dung mạo mình hơn người, nên rất ít có người nào làm nàng cảm thấy kinh diễm, nhưng nhìn nữ tử trước mặt, nàng lại có cảm giác không thể dời tầm mắt đi được, vẻ đẹp kia, đôi mắt kia, chiếc mũi kia, cái miệng tinh xảo kia, hợp lại với nhau, thanh lịch tao nhã, cao quý tột cùng. Chẳng qua, ánh mắt nhìn về phía mình, trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không có nhiệt độ, thậm chí, cao cao tại thượng, khinh thường nhìn mình, tựa hồ như mình chỉ là một con kiến hôi, hoặc là rắn rết sâu bọ gì đó làm cho nàng ta vô cùng phản cảm chán ghét. Y phục và trang sức, mặc dù đơn giản thanh lịch, nhưng vừa nhìn là biết chất liệu thượng đẳng, người này tất nhiên vô cùng hiển quý, tâm Đồ Thập Mị sinh ra dự cảm xấu.

"Làm càn, dám cả gan đụng vào Tam công chúa điện hạ!" Lời ma ma bên cạnh Tam công chúa lớn tiếng trách cứ rơi vào tai Đồ Thập Mị, trong đầu Đồ Thập Mị vang lên một tiếng 'phựt', như đàn bị đứt dây. Quả nhiên, người này không có ý tốt.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Chương tới có lẽ sẽ có xung đột a...

[BHTT - Edited - BETAing] Hoàng Hậu Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ