Chương 3

37 1 0
                                    

Cứ vậy thời gian dần trôi qua, tuy nhiên Kaguya cũng chưa vì chuyện hai đứa con phát hiện mà nói chuyện với chúng, bởi lẽ sau khi phát hiện Kaguya cũng phát hiện Hagoromo cùng Hamura vẫn chưa có động thái gì cả, trong khi đó Hagoromo vẫn thường xuyên đến chỗ Gamamaru học tập hiền nhân thuật. Những ngày này Hamura cũng tìm quá Kenji nhưng căn bản không có thấy qua, tất nhiên là Kenji thấy nhưng không có lộ diện, bởi lẽ Kenji biết hắn tìm là có mục đích gì.

Hamura tìm Kenji căn bản chính là muốn theo học, bởi hiền nhân thuật hắn không học nổi, không phải thiên phú kém hay cao mà hắn không thích hợp, hắn cần chính là thức tỉnh nhãn thuật như Kenji đề cập, mà Kenji căn bản chỉ biết duy nhất thức tỉnh Tenseigan cách là cấy ghép, mà bây giờ muốn cấy ghép tinh khiết nhất chỉ có mỗi Kaguya, chả lẽ nói đi móc mắt Kaguya đưa cho, đừng có đùa... Đó căn bản là không có khả năng chuyện.
Tất nhiên là vẫn còn cách khác để thức tỉnh Tenseigan nhưng mà cần Hamura tự tìm hiểu chứ không phải hỏi Kenji, bởi lẽ hỏi cũng không biết mà trong nguyên tác Hamura chính là tự thức tỉnh lấy, nhưng đó là sau khi lên mặt trăng chuyện.

"Lại đến sao..." Kenji lời vừa dứt, một thân ảnh lại lén lút bước vào trước bia đá cung kính quỳ gối lạy một lần sau đó lại mở miệng khẽ gọi.

"Thời gian không sai biệt lắm, Kaguya hẳn sắp đến đây lần nữa...nếu Hamura bị phát hiện hẳn xong phim, cốt truyện cũng vì mình mà lệch đi vạn dặm." Kenji haki thả ra, quả nhiên vẫn là thấy phương xa một thân ảnh đang đi từ từ đến đây, không có kịp suy nghĩ nhiều, Kenji ngay lập tức mở ra không gian kéo theo Hamura vào bên trong.

"Phụ thân !! Cuối cùng người cũng chịu gặp ta."

"Ngươi đến đây như vậy rất nguy hiểm, nhìn coi." Kenji chỉ về đại sảnh, nơi đó Kaguya lại bước vào đến, sau đó chính là ngồi tại trước mặt bia đá lẩm bẩm gì đó.

Hamura sợ hãi định lui đi rồi sau nhưng lại bị Kenji gắt gao kéo lại, "Yên tâm, nàng không nhìn thấy chúng ta."
Nói đến vậy, rốt cuộc Hamura cũng bình tĩnh lại xem Kaguya, sau đó sững sờ rồi...Kaguya vậy mà khóc, tuy không thành tiếng nhưng nước trên đôi mắt lại không phải giả.

"Mẫu thân vẫn thường qua đây sao..."

"Phải, đã rất lâu đều tại ngồi đó nhìn bia đá mà khóc, ngươi nhìn." Kenji lại chỉ về hướng đó, nơi đó đã xếp vài bức tượng băng hình Kaguya ở đó. "Đó là số lượng nước mắt mẫu thân ngươi rơi, ta thu gom lại."

"Vì sao...vì sao ngài không gặp mẫu thân."
Hamura lại đặt câu hỏi, nếu đã như vậy tại sao không ra ngoài gặp mặt đâu, vì sao để nàng rơi nhiều như vậy nước mắt.

"Chưa đến lúc, ta biết ngươi nhiều lần tìm ta vì muốn thức tỉnh Tenseigan phải không? Tuy nhiên có điều ngươi phải biết, Niềm hy vọng chỉ mang lại cho ta nỗi đau Nếu như không kỳ vọng bất cứ điều gì, thì ta sẽ không phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng nào cả, có hai cách thức tỉnh Tenseigan, một là cấy ghép đôi khác thuần khiết bạch nhãn, ngươi có đủ khả năng lấy của Kaguya sao?."

Nghe đến cấy ghép khác bạch nhãn Hamura trực tiếp nuốt một ngụm nước bọt, bạch nhãn hiện tại chỉ có mỗi Kaguya sở hữu, nhưng có thể sao? Mà bản thân càng không thể làm như vậy, nhưng còn cách 2 đâu.
"Vậy... Còn cách thứ 2 đâu."

Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả 2Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin