Chương 34: Anh thương cô một mình cô đơn

Start from the beginning
                                    

"Khi đó là do phản nghịch, muốn cùng cha đối nghịch, cố ý chọc giận ông ấy. Nhưng mà cũng không có gì hối hận, không đến Đại học C, tớ làm sao quen biết Cố Ngôn Thanh đây?" Dù sao cô cũng không thiếu tiền, học ngành nào cũng như nhau.

Thấy cô nhắc tới Cố Ngôn Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, Chu Thịnh Nam cười lắc đầu: "Bạn trai nhà cậu đâu?"

Tần Noãn thở dài: "Người bận rộn, tớ còn không liên lạc được với anh ấy."

Chu Thịnh Nam gật đầu: "Nếu nghỉ đông buồn chán, có thể hẹn tớ ra, tớ cũng không phải mỗi ngày đều làm gia sư, có đôi khi lại rảnh rỗi."

"Được!" Tần Noãn cười gật đầu.

Đến bến xe, trùng hợp xe buýt vừa tới, Chu Thịnh Nam phất tay với Tần Noãn, lên xe.

Tần Noãn đi trên đường về trường học không mục đích, nhận được điện thoại Cố Ngôn Thanh, nghe anh nói đi đến ký túc xá tìm mình, trong nháy mắt cô vội vàng gia tăng bước chân quay về.

Hai người gặp nhau ở ngã ba gần ký túc xá, Tần Noãn cười bổ nhào qua, lại nhíu mày phàn nàn: "Anh đang làm gì vậy, nghỉ ba ngày, bạn cùng phòng của em cũng đi hết sạch!"

Cố Ngôn Thanh mang theo vẻ áy náy: "Xin lỗi, hệ thống xảy ra chút bug, mấy ngày nay không thể thoát ra được."

Tần Noãn trầm mặt, ngẩng lên nhìn cằm anh: "Vậy anh định đền bù cho em thế nào?"

Cố Ngôn Thanh cười nói: "Đồ đạc em thu dọn xong chưa, anh đưa em về nhà."

Tần Noãn lắc đầu: "Không cần thu dọn. Trong ký túc có, trong nhà cũng có, khỏi phải thu dọn rất phiền phức."

"Vậy đi thôi, xe ở cổng trường." Cố Ngôn Thanh dắt tay cô.

Hai người lên xe ở trước cửa trường học, một bên Tần Noãn cài dây an toàn, một bên hỏi: "Nghỉ đông còn có việc sao? Nếu như anh có lập trình muốn làm, không bằng đến ở chỗ em, giống với đợt nghỉ quốc khánh?" Cô chăm chú xem anh, ánh mắt hơi sáng.

Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái đi, đổi phương hướng lái xe: "Chỉ sợ không được."

"Vì sao?" Cô một mặt u oán.

Cố Ngôn Thanh nói: "Anh muốn tới thành phố Cần Nam thăm một người bạn, trường học muốn để cậu ta tham gia hạng mục người máy, biểu hiện tốt có thể trực tiếp tuyển thẳng đến Đại học C."

Tần Noãn nghĩ nghĩ: "Em biết rồi, là cái người ''siêu bất khả chiến bại đứng đầu vũ trụ" đúng không?"

Cố Ngôn Thanh ngây ra một lúc, mới nhớ tới kỳ nghỉ quốc khánh cô đã gặp qua người máy kia. Anh cười: "Ừ, cậu ta làm."

Nghĩ đến con robot có phần thiểu năng nhưng lại vô cùng thú vị, Tần Noãn cũng cười: "Người bạn kia cũng rất biết đùa."

Đến biệt thự Nam ngoại ô, lúc Tần Noãn mở cửa xuống xe, Cố Ngôn Thanh giữ chặt tay cô, trầm mặc một lát mới hỏi: "Em định một mình ăn tết ở đây?"

Tần Noãn nghiêng đầu, thấy Cố Ngôn Thanh nhìn cô chăm chú, trong mắt mang theo mấy phần thương yêu. Cô hơi ngẩn ra một chút, cười khẽ: "Nghĩ gì thế, ăn tết đương nhiên là về nhà nha. Cuối năm nào, cha em cũng sẽ gọi thư ký Giang đến đón."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmWhere stories live. Discover now