Chương 32: Đông chí

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Ngôn Thanh mở hộp giấy tinh xảo ra, nhìn thấy bên trong là một dải len trắng gạo, không tính là quá đẹp đẽ nhưng cũng xem như nhìn được, rõ ràng không phải là mua.

"Em đã thêu rất lâu đó, mặc dù không được đẹp lắm, nhưng mà anh phải nhìn thật kỹ rồi đánh giá, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!" Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt ngập ý cảnh cáo, vẻ mặt nếu dám nói xấu anh liền chết chắc.

Nhìn khăn quàng cổ, Cố Ngôn Thanh trong lòng ấm áp, kéo cô vào trong ngực, khẽ thơm thơm cái trán trơn bóng: "Đẹp mắt."

"Thật?" Được anh khích lệ, trong lòng Tần Noãn nổi lên một tia ngọt ngào, khóe môi vô thức câu lên một đường cong, lại cầm chiếc khăn quàng cổ choàng lên cổ anh, "Thử một chút xem sao."

Cố Ngôn Thanh trời sinh tuấn lãng, khí chất ôn nhuận, lúc này khăn quàng màu trắng gạo được choàng trên cổ, ngũ quan rõ ràng góc cạnh của anh lại càng nổi bật hơn, nhiều hơn mấy phần thanh dật.

Tần Noãn đối với tác phẩm của mình rất hài lòng: "Tay nghề của em rất tuyệt!" Nói xong đem hai tay duỗi ra, nhìn Cố Ngôn Thanh chăm chú.

Cố Ngôn Thanh nhướng mày: "Làm gì?"

Tần Noãn nhướng mày: "Hôm nay là đông chí, không có quà cho em sao?"

"Đông chí cũng không phải lễ tình nhân."

"Giữa cặp tình nhân, ngày lễ nào cũng trở thành lễ tình nhân." Sắc mặt cô dần dần lộ vẻ bất mãn, thậm chí cố ý tỏ ra sự hờn dỗi.

Cố Ngôn Thanh cười xoa nhẹ khuôn mặt cô, từ trong túi lấy ra một đôi bao tay, đưa qua: "Vậy cái này xem như quà tặng đi."

Đây là một đôi bao tay bằng len màu hồng phấn, chế tác tinh xảo, trên mu bàn tay đính đầu con thỏ, con mắt của nó được dùng đá quý màu đen thêu lên, dưới ánh mặt trời có chút lấp lóe, tiểu xảo lại đáng yêu.

Hai mắt Tần Noãn tỏa sáng, nhận lấy đôi bao tay trực tiếp đeo lên: "Này còn xem như tạm được, mặc dù là mua, nhưng em không trông cậy vào anh tự tay đan bao tay cho em.""

..." Cố Ngôn Thanh sờ lên mũi, không nói gì.

Cái bao tay này, không phải anh mua. Hôm nay đông chí, anh đúng là muốn mua quà tặng cho cô, nhưng mà chọn thật lâu cũng không chọn được một món hài lòng. Đúng lúc buổi tối hôm qua mẹ anh đi công tác về, bên trong đống quà tặng có một đôi bao tay, anh cảm thấy đặc biệt thích hợp với bạn gái nhà mình, liền lặng lẽ cầm đi.

Nếu như anh đoán không sai, cái bao tay này hẳn là mẹ anh mua cho Tần Noãn. Nếu đã vậy, đứa con trai này liền thay thế đưa cho cô cũng không khác gì.

Nhìn Tần Noãn rất thích đôi bao tay này, tâm tình Cố Ngôn Thanh không tệ. Quả nhiên là ánh mắt mẹ anh tốt, biết thứ cô yêu thích.

"Đi thôi, đi mua bữa sáng." Anh kéo vai cô đi.

——
Sau khi ăn sáng xong, hai người đến phòng học. 

Tần Noãn khí thế bừng bừng đem găng tay ấm áp lật qua lật lại nhìn xem, lại cười hì hì nhìn về phía Cố Ngôn Thanh: "Em phát hiện, anh còn thật biết tặng quà cho người khác."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ