Chương 11

397 32 0
                                    

Mặc kệ là giận dỗi thật hay chỉ giả vờ, cuộc thi tranh biện và Lâm Băng Nghiên vẫn cứ ở đây, không rời không bỏ.

Sau khi Lâm Băng Nghiên lại một lần nữa hô to gọi nhỏ lôi Đường Vũ Địch đi mất, Trương Phàm rốt cục không chịu nổi nữa đi tới bàn Triệu Vũ Minh, tức giận vỗ mạnh một cái khiến người kia sợ hết cả hồn.

"Làm gì mà giận ghê thế?"

"Không phải mày thích Lâm Băng Nghiên sao, mẹ nó thế thì mau đuổi theo đi!" Con mụ kia suốt ngày quấn quýt bên cạnh người của hắn là cái kiểu gì?

Triệu Vũ Minh sửng sốt một hồi, thấy vô lý liền bật cười, "Lão đại à, bây giờ ngay cả việc em có nói chuyện yêu đương không anh cũng quản, lắm điều!"

Thiếu niên vào độ tuổi này, nhất là dạng thích khoe mẽ như Triệu Vũ Minh, vừa mắt với cô gái nào quá nửa là vì người ta xinh đẹp, mỗi khi huynh đệ tụ hội mà đưa đi theo sẽ vô cùng mát mặt, về phần có thật lòng thích hay không còn phải chờ xem xét.

"Tao lắm điều đấy, cho mày thời gian cuối tuần này, lập tức theo đuổi cho tao!"

Nhưng dù có như vậy, đến ngày thứ bảy tiếp theo, Trương Phàm vẫn không đợi được cho đến khi Đường Vũ Địch tới bấm chuông cửa.

Hắn gọi một cuộc điện thoại với khí thế ào ạt, "Mày theo đuổi kiểu gì thế?!"

Triệu Vũ Minh có chút oan uổng nói qua điện thoại, "Tao hẹn nó rồi."

"Thế Đường Vũ Địch đâu?"

"Tao còn chưa nói xong, đúng là tao đã hẹn Lâm Băng Nghiên đi ăn, nhưng chỉ thành công có một nửa."

"Có ý gì?"

"Tao thì đi nhưng nó không tới..."

"Tao đệch..."

Trương Phàm oán hận cúp điện thoại, bạn với bè đến lúc quan trọng chẳng có một đứa nào nhờ cậy được!!!!!! Mẹ nó vẫn phải là tự mình xuất chinh.

Hắn lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số, "Em đang ở đâu?"

...

Bữa cơm này ăn mà có chút xấu hổ, Trương Phàm và Đường Vũ Địch ngồi ở một bên bàn, Lâm Băng Nghiên một mình ngồi ở bên đối diện. Hai người phi nhãn đao vù vù ở nơi Đường Vũ Địch không nhìn thấy.

Cậu tới làm gì?

Sao tao không thể tới?

Làm bóng đèn sung sướng lắm hả? Đi về ngay đi!

A, ai là bóng đèn còn chưa biết đâu, con mụ điên.

Cuộc đàm phán bằng ánh mắt kết thúc trong buồn bực, hai người đều cúi đầu hung hăng cầm thìa đâm thức ăn.

Trương Phàm oán giận và vài miếng cơm, vừa nhai vừa bực bội nghĩ: Trong lòng Lâm Băng Nghiên mình hẳn là thập phần thừa thãi, có lẽ đã bị nó mắng toàn thân trên dưới một lần rồi, thế nhưng chẳng đáng quan tâm, trong lòng mình đứa con gái kia cũng là thừa thãi mà... Nhưng mà Đường Vũ Địch, Đường Vũ Địch nghĩ thế nào, trong lòng cậu ai mới là người thừa thãi? Mình cúp điện thoại không nói năng gì đã xông tới, cậu ấy sẽ không...

Trương Phàm cau mày quay đầu nhìn Đường Vũ Địch, lại vừa lúc nhìn thấy cậu một bên há miệng ăn cơm một bên liếc trộm mình.

Trương Phàm thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thì vui vẻ hơn một chút, đắc ý mở miệng nói, "Đã nhìn anh xong chưa, trên mặt anh có dính hạt cơm sao?"

Đường Vũ Địch chớp mắt, "... Anh biết thế còn không chịu lau."

Trương Phàm, "..."

Con nhóc Lâm Băng Nghiên kia rất kịp thời bật cười lớn.

Cảm giác này thật không thua kém gì cảm giác kề mặt tới gần muốn một cái hôn, kết quả lại trúng một phát tát... Khóe miệng Trương Phàm giật giật. Đường Vũ Địch lại không để ý nhiều đến vậy, tự nhiên đưa tay cọ nhẹ một cái trên mặt Trương Phàm, sau đó cười nói, "Được rồi." Tiếp theo, cậu lại xoay người tiếp tục ăn.

[Đam mĩ] Kẹo Bạc Hà - Diệp Thiên Thiên ThấtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt