Chương 3

495 31 0
                                    

Trương Phàm đang cầm di động nhắn tin lại bị ai chọc chọc vào bả vai, quay đầu lại, Đường Vũ Địch nhìn hắn, "Đã vào giờ học rồi."

Trương Phàm sửng sốt, "Biết rồi."

"Từ hôm nay cậu phải nghe lời tớ học cho giỏi, không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao."

"..."

Trương Phàm chống cằm kiên trì ngồi một lúc đã bắt đầu gà gật, thuật thôi miên của bà cô này cũng mẹ nó thật quá sức mạnh mẽ...

"Sáng nay không phải cậu đã ngủ ba tiết rồi sao?"

Trương Phàm giật mình, lúc này mới phát hiện Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh lại tiếp tục nói chuyện với mình.

"Buổi sáng tôi vừa mới học xong một tiết tiếng Anh, giờ tại sao phải học thêm tiết nữa?"

"..."

Trương Phàm ngáp ngủ, rốt cục không thể chịu nổi nằm bò ra bàn.

Đường Vũ Địch suy nghĩ một hồi, cầm lấy sách tiếng Anh của Trương Phàm, lật tới phần từ mới ở phía sau, "Vậy cậu không cần nghe giảng nữa, để cho đỡ mệt thì học từ mới đi. Trước tiên, từ mới của ba mục này mỗi từ chép hai mươi lần. Bắt đầu đi."

"Hai mươi lần?! Cậu nói đùa à!"

Trương Phàm rống xong mới phát hiện thế giới quanh vì tiếng mình mà tĩnh lặng.

"Trương Phàm! Tới góc tường đứng xó đi!"

"..." Trương Phàm nhìn cô giáo tiếng Anh đang trợn tròn đôi mắt ở phía trước, xoa xoa tay, "Xem ra không chép được rồi."

Nhưng phạt đứng tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn được một tiết, những tiết còn lại, Trương Phàm vừa nghe đã thấy mệt mỏi rã rời, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ đành phải chép từ.

Tiết đầu tiên vừa chép vừa chơi, Trương Phàm chép được tổng cộng mười lăm từ. Ra chơi, khi Đường Vũ Địch kiểm tra, Trương Phàm nhớ được bảy. Đường Vũ Địch rất bất ngờ với kết quả này, chỉ học ứng phó không chịu để tâm mà cũng có thể thuộc được một nửa, xem ra tên này không chỉ không ngốc, hơn nữa còn có chút thông minh. Đường Vũ Địch thầm thở dài một hơi, cười rồi trả lại sách, "Những từ không đúng tiết sau chép hai mươi lần nữa."

Trương Phàm trợn trừng mắt, lát sau mới uể oải đáp một câu, "Mẹ nó..."

Nam tử hán co được duỗi được, dù sao thù này sớm muộn gì cũng phải báo, Trương Phàm suy xét một hồi, quyết định nhẫn nhịn.

Những từ chưa thuộc còn phải chép tiếp, hơn nữa số lần giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lần này, Trương Phàm không dám qua loa nữa. Cứ như vậy, đến khi tan học, Đường Vũ Địch kiểm tra thêm lần nữa, Trương Phàm đã thuộc gần hết hai mục từ mới, hơn nữa hầu như không hề sai sót.

Lúc chép từ trong lòng mắng chửi người kia đến chết, đợi đến khi viết lại vậy mà đúng tất, hắn lập tức đắc ý đến vểnh đuôi.

Đường Vũ Địch cất sách vào trong cặp, kéo khóa rồi quay đầu nhìn Trương Phàm, "Đi thôi."

Trương Phàm vẫn còn đắm chìm trong men say, ngẩn ngơ nhìn lại.

"Đi thôi, bây giờ đi làm việc cậu thích."

...

Trương Phàm dẫn Đường Vũ Địch tới sân bóng. Giờ đã tan học, trên sân chỉ còn lác đác vài người. Trương Phàm tùy ý vứt túi sách trên cỏ, quay đầu tỉnh bơ quan sát vẻ mặt Đường Vũ Địch.

"Tôi có thói quen lúc chiều muộn mỗi ngày chạy mười nghìn mét để rèn luyện thân thể." Kỳ thực có chạy thật hay không cũng chỉ có mình hắn biết.

Đường Vũ Địch không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu coi như đã biết.

"Cậu nhất định phải chạy với tôi sao? Bây giờ cậu chịu thua, tôi sẽ không ép nữa." Trương Phàm vừa nói vừa duỗi tay duỗi chân làm động tác chuẩn bị, đã lâu rồi không chạy, không biết có thể chạy được đến mười nghìn mét không.

Đường Vũ Địch cũng cúi đầu buông cặp sách, từ phía Trương Phàm nhìn sang, mái tóc trước trán che đi ánh mắt.

"Tớ sẽ giữ lời, nhưng có thể..."

"Có thể cái gì? Có thể không chịu được? Không chịu được cũng coi như cậu thua nhé. Đến lúc đó, cậu hãy nhớ kĩ lời mình đã nói, không được dính lấy tôi nữa, còn phải nói với chủ nhiệm lớp..."

Đường Vũ Địch ngẩng đầu, "Tớ nói là, có thể tớ chạy sẽ hơi lâu."

"..."

Được, coi như cậu giỏi, lát nữa không chịu được thì đừng có khóc với ông.

"Vậy thì bắt đầu thôi, còn lề mề gì nữa."

Trương Phàm trộm quan sát động tác xuất phát của Đường Vũ Địch, thầm cười nhạo trong lòng một phen: Tư thế lơ nga lơ ngơ như thế, vừa nhìn đã biết là đồ gà mờ không ưa vận động.

[Đam mĩ] Kẹo Bạc Hà - Diệp Thiên Thiên ThấtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora