Chương 7

369 26 0
                                    

Kế hoạch của Trương Phàm thất bại, vì vậy, sáng ngày hôm sau, khi bị tiếng chuông cửa đánh thức rồi khi mở cửa ra lại nhìn thấy Đường Vũ Địch, hắn không còn quá bất ngờ.

Hôm nay, Đường Vũ Địch mang bữa sáng được cất trong hộp giữ ấm tới. Trương Phàm mở ra thì thấy bên trong có cháo và bánh bao còn đang nóng.

"Đều là do mẹ tớ làm, cậu nếm thử đi."

Người phụ nữ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy, Trương Bồi Sơn lại bận việc không hay về nhà, Trương Phàm đã lâu rồi không ăn sáng, dạ dày cũng đã hình thành thói quen không muốn ăn cơm giờ này từ lâu. Dưới ánh mắt mong đợi của Đường Vũ Địch, Trương Phàm ứng phó ăn một thìa cháo, "Ừm, không tệ."

Chờ cháo tan ra trong miệng, Trương Phàm bất ngờ phát hiện hương vị thật sự rất khá. Cho nên, vốn chỉ định ăn vài miếng thì thôi, hắn lại ăn hết toàn bộ.

"Ngày nào mẹ cậu cũng làm bữa sáng cho cậu, thật hạnh phúc."

Đường Vũ Địch nhìn Trương Phàm ăn cả cái bánh bao đến phồng mồm, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đột nhiên cười nói, "Ăn nhiều một chút, phải ăn no mới có tinh thần đọc sách."

"..."

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi sáng sớm đến lớp, Đường Vũ Địch lại đưa cho Trương Phàm một hộp giữ ấm. Ngày đầu tiên, Trương Phàm có chút kinh ngạc, ngày thứ hai có hơi cảm động, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thành thói quen. Nhưng mỗi sáng, sau khi Trương Phàm ăn xong đủ món đủ loại điểm tâm, trong lòng lại không nén nổi phiền não.

Những người bạn gái trước của Trương Phàm không có ai giống Đường Vũ Địch ngày nào cũng như ngày nào mang bữa sáng tới cho hắn... Nếu Đường Vũ Địch là con gái thì tốt rồi, nếu cậu ta là con gái, mình coi như sẽ chấp nhận, nhưng tại sao cậu ta lại không là con gái chứ?

Trương Phàm vẫn không tìm được cơ hội cắt đứt quan hệ với Đường Vũ Địch, nên, dưới sự giúp đỡ của Đường Vũ Địch, hắn chỉ cần hai mươi ngày đã ôn tập xong kiến thức của ba môn lý hóa sinh, kiến thức cơ bản coi như đã xong, có thể ứng dụng linh hoạt hay không thì lại còn phải luyện tập thêm. Dù vậy, Đường Vũ Địch cũng rất hài lòng, thỉnh thoảng Trương Phàm đánh một giấc trong giờ tự học, Đường Vũ Địch cũng không dùng gương mặt vô tội lôi cổ áo kéo hắn dậy.

Giờ tự học này, Đường Vũ Địch giảng xong cho Trương Phàm cách dùng câu điều kiện trong tiếng Anh, Trương Phàm vừa làm được vài bài đã không chịu được gục đầu vào sách mà ngủ.

Hắn cảm thấy mình vừa mới ngủ chưa bao lâu đã đột nhiên bị một trận ồn ào đánh thức, đại não dần dần khôi phục ý thức.

"Lớp trưởng không quản nổi à, có giỏi thì đi mách lẻo với Diệt Tuyệt sư thái đi!"

Đường Vũ Địch nhíu mày, "Tớ sẽ không mách cô giáo, nhưng bây giờ là tiết tự học, cậu không nên quấy rầy các bạn khác học tập."

Triệu Vũ Minh 'hừ' một tiếng, bắt chéo chân ngồi trên băng ghế của mình, hất hàm chỉ bốn phía, "Tao quấy rối tới ai, bọn nó còn chưa ý kiến, mày giả trang người tốt làm gì."

Triệu Vũ Minh nói rất to, thế nhưng có vẻ nhân duyên của lớp trưởng luôn luôn 'cao quý lãnh diễm' không tốt chút nào, các bạn xung quanh đều tỏ vẻ xem vui, chẳng ai muốn tiến lên giúp đỡ.

"Triệu Vũ Minh, cậu nói chuyện trong lớp tự học là không đúng, Tiểu Địch là lớp trưởng dĩ nhiên phải nhắc nhở cậu!"

Triệu Vũ Minh nhìn Lâm Băng Nghiên đứng trước mặt mình, vẻ mặt vốn vô lại bỗng đông cứng, tức giận trong mắt cũng bừng lên. Đờ người một hồi, cậu ta bỗng chuyển sang trừng mắt với Đường Vũ Địch, "Lớp trưởng quả thật là rất oai nhỉ? Ngay cả Diệt Tuyệt sư thái tao còn không sợ, mày thì tính là gì?"

Đường Vũ Địch còn chưa trả lời, bàn học trước mặt Triệu Vũ Minh bỗng vang lên một tiếng 'cạch', bút viết lăn vài vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất.

Trương Phàm cau mày đứng bên cạnh Đường Vũ Địch, "Quấy rầy tao đấy có biết không? Mẹ nó, ông đã không ngủ được rồi, mày lại không thể yên lặng một lúc."

Triệu Vũ Minh không dám tin trợn mắt, "Phàm Tử? Mày đá bàn tao làm gì!?"

Trương Phàm đập một cái vào vai Triệu Vũ Minh, "Được rồi, có chuyện gì tan học nói, giờ thì im đi, còn nói nữa là tao đá mày."

Trương Phàm nói xong cũng lôi Đường Vũ Địch đi. Tức giận trong lòng không có chỗ xả, Triệu Vũ Minh 'hừ' một tiếng, ngả người xuống mặt bàn bãi chính.

[Đam mĩ] Kẹo Bạc Hà - Diệp Thiên Thiên ThấtWhere stories live. Discover now