Chương 1

1.9K 57 2
                                    

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Phàm nhận được thư tình, thế nhưng từ trước tới nay, chưa có lá thư nào khiến hắn khiếp sợ đến như vậy.

Hắn không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn trộm Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh mình— làn da mịn màng đến mức làm người ta muốn nhéo một cái, chóp mũi và quai hàm đều rất tinh tế, gò má đẹp đẽ, vành tai dưới ánh mặt trời trở thành màu hồng phấn, trên mặt còn có thể thấy một lớp lông tơ mỏng chỉ trẻ con mới có.

Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, bề ngoài người này đâu có chỗ nào giống bị bệnh.

Nhưng dù lớn lên có dễ nhìn tới đâu cũng không thể thay đổi một sự thật, cậu ta là con trai!

Trương Phàm cau mày, chán ghét mắng chửi trong lòng, sau đó cố gắng nghĩ lại những chuyện ít ỏi xảy ra giữa mình và người kia.

Đường Vũ Địch là cái loại học sinh ba tốt trong truyền thuyết (tam hảo học sinh: tư tưởng, đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt), là bé ngoan được các thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay; Trương Phàm lại hoàn toàn tương phản, là học sinh cá biệt hàng đầu trong lớp. Hơn nữa, Đường Vũ Địch đeo kính cận gọng đen, hình như rất ít khi thấy cười, lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, mà tính tình Trương Phàm lại rất thẳng thắn, thích xưng huynh gọi đệ với bạn bè. Hai người ở hai thái cực khác nhau, vì thế, dù học cùng lớp hơn một tháng, cả hai hầu như chẳng nói với nhau lời nào.

Lần duy nhất nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ?

Có lẽ là vào đại hội thể dục thể thao năm ngoái. Sáng sớm, Trương Phàm bắt xe đến trường, vì phải thi đấu nên hắn mặc quần thể thao, lúc xuống xe mới phát hiện để quên ví tiền trong túi quần đồng phục. Đúng lúc đang lúng túng lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Trương Phàm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là lớp trưởng lớp mình. Tuy bình thường hai người cũng chẳng qua lại gì mấy, nhưng lúc này, hắn không quan tâm được nhiều thứ như vậy.

"Ê! Có tiền không!"

Trương Phàm vươn tay vỗ bộp một cái vào vai Đường Vũ Địch. Đường Vũ Địch dừng bước, xoay đầu nhìn hắn, đôi lông mày xinh đẹp cau lại.

Trương Phàm hơi chút mất kiên nhẫn. Từ xưa tới nay, hắn chưa bao giờ mượn tiền của ai, loại chuyện hạ mình nhờ vả người khác thế này, sao hắn có thể làm nổi? Nhưng lúc này tài xế taxi đỗ cách có mấy mét đang giương mắt chờ đợi, hắn cũng không ngồi xe chán rồi co giò bỏ chạy được.

"Rút cục là có hay không!"

Đường Vũ Địch mặt không biến sắc nhìn hắn, chỉ có lông mày là nhíu nhíu, sau cùng mới mở miệng, "Có, nhưng sẽ không cho cậu."

"..." Trương Phàm kích động rồi!

Đúng là 'hổ lạc bình dương bị khuyển khi' (chỉ người có thực lực, quyền thế khi sa cơ lỡ vận)! Nếu không phải bây giờ đang dính phải chuyện phiền toái, ông thèm vào mấy đồng tiền dơ bẩn của mày đấy chắc!

Hắn vươn tay đẩy mạnh một cú vào bả vai Đường Vũ Địch, "Thái độ gì thế!"

Dáng người Đường Vũ Địch không hẳn là thấp nhưng vẫn lùn hơn Trương Phàm nửa cái đầu, Trương Phàm từ nhỏ đến lớn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận, lực tay còn khỏe hơn cơ bắp, Đường Vũ Địch bị đẩy đến mức lảo đảo.

Dường như chỉ trong tích tắc tay vừa mới rời khỏi bả vai Đường Vũ Địch, Trương Phàm còn chưa kịp lui về sau, sói con trước mặt bỗng nhiên cầm cổ tay hắn há mồm cắn một cái, mũi chân cũng đồng thời đá mạnh vào bắp chân hắn, sau đó nhanh chóng xoay người chạy trốn.

[Đam mĩ] Kẹo Bạc Hà - Diệp Thiên Thiên ThấtWhere stories live. Discover now