Cuz you love me and i love you.

871 72 1
                                    

   Đã là bảy giờ sáng và Jimin một lần nữa đã trễ giờ đến trường.

"Dậy đi con sâu ngủ này. Hôm nay là một ngày trọng đại đấy!" Mẹ cậu đánh thức cậu.

   Jimin dần dần nhận ra rằng hôm nay là "ngày đó", cậu thức dậy với cảm giác đầy phấn khởi xen lẫn lo lắng. Cậu ôm lấy mẹ mình để có thể tăng thêm động lực. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trình diễn solo ở trường!
   Jimin chỉ còn có khoảng 15 phút để chuẩn bị sẵn sàng vì thế cậu đã rất vội vã và làm rối tung mọi thứ lên. May mắn là cậu đã vừa kịp thay xong quần áo, mang giày vào ngay lúc cậu nghe thấy tiếng còi xe buýt trường đến gần. Cậu vừa thở hổn hển vừa chạy nhanh xuống lầu, la lên tiếng "chào mẹ" rồi ra chạy ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía chiếc xe buýt của trường.

   Mồ hôi thi nhau chảy, cậu thở một cách gấp gáp vì chạy quá sức, nhưng may thay, cậu đã đúng giờ và bắt kịp chuyến xe buýt. Khi cậu lên xe, cậu thoáng nhìn thấy một gương mặt mới và người đó đang nhìn Jimin một cách đầy tò mò.

  Xe không còn một chỗ nào trống nào. Vì vậy anh chàng người đã nhìn Jimin một cách đầy tò mò khi nãy đã nhích qua một bên để nhường một chỗ kế bên cạnh anh ta cho cậu. Jimin khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, đến giờ cậu vẫn không ngừng thở gấp vì chạy cho kịp chuyến xe. Anh chàng khi nãy đưa cậu một chai nước và Jimin chỉ biết cảm ơn và bắt đầu uống nó. Cậu đang nuốt ngụm nước vừa uống xuống thì nhận thấy rằng anh chàng kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Gì thế?" Jimin hỏi.

"Umm... không có gì...umm... cậu đã vào phòng nhạc ngày hôm qua đúng không?"

"Đúng, thì sao?"

"À, tôi ch..chỉ là nghe thấy cậu hát ở đó... thế thôi. Cậu có một chất giọng rất hay."

"Mọi người đều nói vậy để động viên tôi. Tôi biết tôi không hề giỏi. Giáo viên âm nhạc của tôi luôn bắt tôi tập luyện. Cô ấy nói rằng giọng của tôi rất tuyệt nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Và giáo viên dạy nhảy của tôi nghĩ rằng tôi thật sự hoàn hảo trong việc nhảy và nghĩ rằng nó sẽ càng tốt hơn nếu tôi thêm việc hát vào khi tôi nhảy. Tôi không nghĩ tôi nên làm như vậy nhưng giáo viên âm nhạc của tôi thích ý tưởng đó, vì vậy mà hôm nay tôi đang bị mắc kẹt với việc hát và nhảy trên sân khấu. Tôi cảm thấy rất lo lắng và tôi nghĩ tôi sẽ thất bại. Đây là màn trình diễn solo đầu tiên của tôi từ trước đến nay." Jimin buồn rầu nói.

   Anh chàng bên cạnh Jimin nhìn vào mắt cậu rồi nói:
"Này, đừng có tự nghi ngờ bản thân. Nếu như cả hai giáo viên của cậu nghĩ rằng cậu sẽ trở nên thật tuyệt thì cậu sẽ thật tuyệt vời trên sân khấu. Tôi tin cậu. Cậu sẽ làm lay chuyển cả sân khấu! Và nếu như cậu có làm nó rối tung lên thì đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho cậu. Ngừng lo lắng về việc nếu cậu làm tốt hay không thì sẽ như thế nào đi, chỉ cần tận hưởng sân khấu thôi. Không phải ai cũng có cơ hội đó đâu."

   Nghe anh chàng kia nói như vậy khiến cậu nói không nên lời. Chưa một người lạ nào từng nói với cậu rằng họ tin ở cậu, chưa bao giờ. Jimin chưa từng nghĩ rằng một ai đó sẽ nói những lời đó với cậu. Và trước giờ cũng chưa có một ai giữ chỗ ngồi cho cậu hết.

[TRANS-ONESHOT] YOONMINWhere stories live. Discover now