You're my reason to look forward to the next day.

3K 137 11
                                    

      Năm tháng kể từ ngày Yoongi rời nhà vì công việc ở quân đội, chính vì vậy mà căn hộ của họ chỉ còn lại mỗi một mình Jimin và tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục diễn cho đến khi Yoongi quay trở về.
    Jimin và Yoongi hẹn hò ba năm và kết hôn với nhau được hơn ba năm nên chính vì thế việc Jimin ở nhà mà không có Yoongi bên cạnh là rất khó khăn đối với cậu. Việc phải xa Yoongi khiến Jimin nhớ Yoongi nhiều lắm và đó cũng là lý do tại sao cậu vẫn luôn đi ngủ với quần áo của Yoongi trên người (thường là những chiếc áo sơ mi hay những chiếc áo sweater của anh). Jimin nhớ đến những cuộc trò chuyện ngẫu hứng, những cái vuốt ve, những nụ hôn, câu "anh yêu em" mà Yoongi vẫn luôn nói với cậu. Thậm chí tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất liên quan đến chồng cậu cậu đều nhớ đến từng chi tiết.
    8 giờ tối cũng là lúc Jimin thì đang ngồi đọc sách. Cuốn sách nói về một người đàn ông trong một trận chiến và người đàn ông ấy trở về nhà với vợ của anh ta, người đã luôn trông ngóng anh ta quay trở về. Nội dung cuốn sách đã tác động không hề nhỏ đến Jimin, bởi vì trong tâm trí cậu bây giờ là muốn chồng của cậu trở về nhà để cậu được ở gần anh ấy nhiều nhất có thể.  

   Khi nghĩ về những thứ đã xảy ra và những điều mà cả hai mong muốn trong tương lai khi cả hai trò chuyện trước đây khiến cho nước mắt Jimin chảy xuống lúc nào không hay.

  Vì bận khóc mà Jimin đã không nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa nhà mình. Nhưng tiếng gõ cửa tiếp theo có một chút to hơn và Jimin đã nghe được. Cậu đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa lau nước mắt trên mặt bằng tay áo của mình. Jimin mở cửa ra, một người đàn ông trông rất giống Yoongi đang đứng trước mặt cậu. Jimin có chút không tin tưởng vào mắt của mình cho đến khi người đàn ông ấy cất tiếng nói và giọng nói đó chắc chắn là giọng chồng cậu.

"Chào, bé con." Yoongi nói trong khi đang nở một nụ cười thật tươi, nụ cười hở lợi quen thuộc mà Jimin rất yêu thích.

   Jimin chớp chớp đôi mắt, cậu vẫn còn đang rất sững sốt.

"Yoongi? Sao mà..? La..làm thế nào mà anh...?"

   Yoongi  cười rồi bước vào trong nhà, nhưng anh không cẩn thận mà đã bị vấp một chút,  cũng may là Jimin đã nhanh tay đỡ lấy Yoongi nên anh đã không bị ngã xuống sàn. Jimin chợt nhận thấy, bên cạnh Yoongi có một chiếc nạng...đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Trời đất, Yoongi! Đã có chuyện gì vậy anh?" Jimin đỡ lấy anh và giúp anh đi vào trong.

"À...anh ổn mà, thật đó Jiminie." Yoongi nói với Jimin với giọng điệu đầy chắc chắn nhưng Jimin biết chắc rằng Yoongi đã bị thương rồi.

"Cái này là sao ạ? Đã có chuyện gì thế ạ?" Jimin tò mò về lý do tại sao Yoongi phải nhờ đến sự giúp đỡ của cây nạng để đi lại.

Yoongi buông một tiếng thở dài rồi nói:

"Có một tay bắn tỉa và...một...à thực ra là hai viên đạn đã bắn vào ngay vai và chân của anh."

   Jimin cảm giác như tim mình co thắt lại và nước mắt đang trực trào ra khi nghe anh kể lại câu chuyện một cách bình thản.

"Nhưng anh đã gặp may... mặc dù hắn ta đã bắn hạ bảy người của bọn anh trước khi bọn anh bắt được hắn."

  Nghe Yoongi kể lại chuyện mà anh đã trải qua, nỗi sợ trong cậu bắt đầu dâng lên không ngừng.

[TRANS-ONESHOT] YOONMINWhere stories live. Discover now