That's love.

244 36 2
                                    

   Vào một đêm muộn tại phòng tập nhảy của tòa nhà b!gh!t, có một Jimin vẫn đang ở đấy và không ngừng luyện tập và luyện tập. Jimin muốn chắc chắn rằng cậu đã tập thật chuẩn xác những vũ đạo, muốn chắc chắn rằng cậu phải nhảy những vũ đạo ấy một cách hoàn hảo nhất. Đối với bản thân mình, Jimin luôn là một nhà phê bình đầy khắt khe, nếu cậu nhận thấy bản thân đã bỏ lỡ một nhịp trong vũ đạo, cậu sẽ tập đi tập lại 100 lần cho đến khi cậu có thể thực hiện đúng được nó. Và nếu như cậu lỡ làm rối tung vài chỗ của vũ đạo cậu sẽ tập đi tập lại từ đầu cho đến khi nó được trơn tru.

   Đêm nay có lẽ là một đêm tồi tệ nhất đối với Jimin. Ngày hôm trước, Jimin đã mắc phải một lỗi nhỏ trên sân khấu, tuy chỉ là một lỗi rất rất nhỏ, 1 lỗi nhỏ đến mức không đáng để cậu phải bận tâm nhưng đó lại là lý do khiến Jimin cảm thấy hoảng loạn. Cậu không ngừng nghĩ đến việc bản thân có thể bị loại khỏi nhóm bất cứ lúc nào, điều này khiến mọi căng thẳng không ngừng ập vào đầu cậu. Chân Jimin khụy xuống rồi ngồi sụp xuống sàn, cậu ôm lấy hai chân mình, gục mặt xuống đầu gối và khóc.

---

   Yoongi nhốt mình trong studio của anh ấy cả ngày và không ngừng làm những bài hát mới cho album sắp tới của họ. Chính vì lý do đó mà Yoongi thực sự cảm thấy kiệt sức. Khi Yoongi quyết định tạm dừng công việc của mình lại, lúc anh hoàn toàn dừng mọi việc lại và dành chút thời gian để nghỉ ngơi thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Yoongi dọn dẹp một số đồ của mình lại, sau đó tắt máy tính và cuối cùng là tắt đèn ở studio và trở về ký túc xá.

   Trên đường trở về, khi đi ngang phòng tập nhảy Yoongi bỗng nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt phát ra từ hướng đó. Đã gần 3 giờ sáng rồi và Yoongi biết chính xác người đang ngồi khóc trong đó là ai. Trái tim của Yoongi cảm thấy đau nhói khi anh nghĩ đến lý do khiến cho Jimin khóc là vì màn trình diễn của cậu. Đó chỉ là một lỗi sai nhỏ và Jimin không nên tự hành hạ bản thân mình chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy. Yoongi mở cửa bước vào phòng tập, đi về phía Jimin và cúi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Jimin."

  Jimin bị sốc vì sự hiện diện của Yoongi vào lúc này, cậu lau vội nước mắt trên mặt mình và...

"Yoongi h-hyung, muộn như vậy rồi mà anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh có thể hỏi em câu tương tự đấy."

"Em chỉ đang tập luyện thôi."

"Em đã luyện tập đủ rồi."

"Em biết, nhưng màn trình diễn hôm qua thật sự rất tệ. Em cần phải chăm chỉ hơn, vì mọi người và vì fans nữa. Em cần phải luyện tập cho đến khi em không còn mắc thêm lỗi nữa. Em cần phải làm cho mọi thứ thật chính xác."

"Jimin..."

"Hyung, em cần phải tập. Em buộc phải tập luyện. Em cần làm tốt hơn thế... Em không thể mắc lỗi... mọi người đều rất mong chờ em... mong chờ chúng ta trở nên hoàn hảo... nhưng em..em..."

"Jimin. Nghe anh nói! Em không cần phải làm bất cứ điều gì cả, được chứ. Em không cần phải ở đây và đẩy giới hạn bản thân đến cực điểm chỉ vì em mắc một lỗi nhỏ như thế."

"Nhưng mà..."

"Không, Jimin. Làm ơn nghe anh. Em không cần phải tập nữa. Chúng ta cần phải giữ sức khỏe. Sẽ ra sao nếu như có chuyện không hay xảy ra với em và em không thể nhảy hay trình diễn với bọn anh?"

   Jimin đã không nghĩ đến vấn đề đó. Việc để bản thân tập luyện quá sức sẽ có thể dẫn đến điều gì đó nguy hiểm. Cậu không thể để điều đó xảy ra làm ảnh hưởng đến các thành viên.

"Làm ơn, em phải hiểu rằng em không cần phải làm tốt hơn nữa. Em đã làm tốt rồi. Đã rất rất hoàn hảo."

"Hyung, anh nói vậy chỉ để..."

"Anh không nói vậy chỉ để làm như thế, Jimin. Em không tin anh? Em thật sự không tin vào những lời anh nói?...Này, nhìn anh,... bọn anh cần em, được chứ Jimin. Bọn anh luôn cần em. Con người ai cũng sẽ mắc lỗi. Đừng để những lời người khác bàn tán về em ở trong đầu. Tất cả fans của chúng ta đều biết em đã rất chăm chỉ. Em rất hoàn hảo Jimin."

   Tim Jimin bây giờ đang đập rất nhanh và mặt cậu ửng đỏ lên.

   Yoongi đã đến bên cạnh và trấn an Jimin, nói rằng cậu không cần phải luyện tập tất cả mọi thứ chỉ vì một lỗi nhỏ. Jimin đưa tay đến gần ngực trái của mình, nắm chặt lấy áo mình và khóc nức nở.

   Thấy Jimin khóc, Yoongi trở nên hoảng loạn và anh nghĩ rằng anh đã nói hoặc làm gì đó sai.

   Jimin nhìn thẳng vào anh, gương mặt đầy nước mắt nhưng cậu lại đang nở nụ cười rất tươi. Hai má Jimin mềm mềm và ướt nhẹp bởi nước mắt. Yoongi nghĩ Jimin bây giờ trông thật đáng yêu, anh muốn giữ lấy chiếc má mềm mại ấy của cậu, muốn lau đi nước mắt trên đó. Và anh thật sự đã làm như vậy.

   Jimin bị bất ngờ và có chút nao núng khi tay Yoongi chạm vào má cậu nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn áp má mình vào tay của anh.

"Cảm giác này rất đúng..." Jimin thầm nghĩ.

   Jimin đưa tay của mình lên và nắm lấy cổ tay Yoongi và mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh, Yoongi hyung."

"Bất kể mọi thứ vì em, Jimin." Yoongi nói rồi nở một nụ cười đầy ấm áp với Jimin.

---

    Sau đêm hôm đó, đã có cái gì đó xảy ra giữa hai người họ, điều mà Jimin hay Yoongi đều không thể giải thích được chính xác nó là gì. Nhưng cả hai người đều biết rằng đã có một tia lửa nhen nhóm giữa mối quan hệ của họ. Một thứ gì đó mà cả hai sẽ cùng nhau tìm ra vào một ngày không xa.

  Trên đời này, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Khi yêu, con người không cần có bất cứ lý do nào, thậm chí ngay cả khi bạn không muốn yêu, bạn vẫn sẽ yêu, tình yêu vẫn sẽ tìm đến và bạn sẽ không dự đoán trước được điều gì cả.

   Đó chính là Tình yêu.

-END-

Nếu mọi người cảm thấy thích những mẫu fic nho nhỏ này thì đừng quên bấm vote để có thể tiếp thêm động lực cho _ymies nhé! Và nếu được, _ymies mong rằng mọi người sẽ dành chút thời gian quý báu để bình luận góp ý, giúp cho _ymies ngày một hoàn thiện hơn.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ _ymies. Hẹn gặp mọi người vào những fic tiếp theo.

_ymies

[TRANS-ONESHOT] YOONMINWhere stories live. Discover now