extra: đêm dài

603 64 2
                                    

"ê, cho con tao ăn chưa đó?"

"dạ rồi"

"thạc nay ngoan quá, thưởng cho cái nè" nói xong nam tuấn hôn lên má hạo thạc một cái rõ kêu.

"hông được, hun lại đi, sai chỗ rồi " hạo thạch nói xong liền hôn lên môi nam tuấn, bờ môi chạm nhẹ bờ môi, vị ngọt thấm đẫm từ đầu lưỡi đến tận tim rồi lan tỏa ra theo từng mạch máu trong cơ thể "phải hun ở đây mới đúng nè"

"được voi đòi tiên" namjoon nói thế chứ vẫn vui vẻ ôm hạo thạc hôn thêm một cái nữa.

kể từ ngày valentine năm đó đến nay cũng hơn ba năm, hai người cũng tích cóp được một ít nên thuê căn nhà to hơn, chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn. gần một năm trước thì nam tuấn lúc trên đường về nhà nhặt được một bé mèo nhỏ xíu, ướt nhẹp. vậy là mềm lòng đem về nuôi. bây giờ đã thành con mồn lèo mập mạp người toàn mỡ rồi.

"thạc ơi"

"tự dưng mày kêu ngọt quá cái người tao nó nổi hết da gà lên rồi nè"

"mày chán sống hả thạc? kêu mày như bình thường thì mày nói yêu nhau mà khô khan với người yêu quá vậy, đã đời tao gọi cho ngọt ngào thì nói ớn, mày tưởng có mình mày thấy ớn hả? Ỷ tao thương mày rồi kiếm chuyện chứ gì?" nam tuấn gằn giọng, mục đích vẫn là muốn cố tỏ ra cái uy nghiêm của chủ nhà này và đương nhiên thì hạo thạc đời nào sợ.

"dạ phàn nàn tí thôi chứ em hổng dám"

"còn dám cãi nữa hả?"

"dạ hổng dám" hạo thạc lại cười xòa nịnh nọt sau đó lại quay sang nhìn nam tuấn với ánh mắt thắc mắc "ủa mà nãy kêu chi dạ?"

"bận chửi mày nên quên rồi" nam tuấn cố tình khoang tay phụng phịu trả lời, để làm nư với anh.

"chời mẹ" hạo thạc giả vờ xỉu xuống giường khiến nam tuấn phải nửa giỡn nửa thiệt đập lên bụng anh một cái bốp.

"có vậy cũng giả chết cho được, đúng là điên hết thuốc chữa" nam tuấn nói vậy, tay thì kéo hạo thạc ngồi lại đàng hoàng, còn miệng vẫn tiếp tục chọc ghẹo hạo thạc "nói vậy thôi chứ nãy định hỏi mày gì quên rồi ta?" nam tuấn đưa tay lên cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi suy tư nhưng thật chất là cố nhịn cười.

cái gối bay từ trên xuống, dội thẳng vào đầu nam tuấn sau đó là thêm mấy cái nữa lên người. chủ mưu của vụ này hiển nhiên là hạo thạc và anh vẫn đang không ngừng vừa đánh vừa chửi cậu.

"ăn rảnh ở không quá kiếm chuyện làm hả? kêu đặng hỏi cho đã rồi quên, riết rồi đầu óc phẳng lì" hạo thạc vẫn đang giỡn rất sung cho nên mất thăng bằng chồm người lên phía trước, nam tuần không chần chừ liền ôm lại nhưng cũng do vội vàng mà cả hai cùng té ngửa ra nệm.

mũi chạm mũi, hơi thở trộn lẫn vào nhau, nam tuấn thấy mình như ngừng thở, mặt nóng ran lên, còn trái tim nơi ngực trái vẫn đập ba đa bum mãi không thôi. nam tuấn biết là mình dính bẫy của hạo thạc nữa rồi. đêm nay lại là một đêm không yên.

hạo thạc không chần chừ hôn xuống đôi môi có chút khô của nam tuấn, lưỡi mềm nhanh chóng liếm quanh một vòng làm ướt môi, sau đó chui vào trong khoang miệng nghịch ngợm.

dứt nụ hôn, nam tuấn vẫn còn chưa mở mắt đã cảm thấy người phía trên rải những dấu hôn ngọt ngào xuống yết hầu, cần cổ, xương quai xanh. đương nhiên là nam tuấn không thể chối từ cái khoái cảm này được. và giống như một lẽ hiển nhiên, cậu đang đắm chìm vào nó.

cái gì tới nó cũng phải tới, nam tuấn biết cậu không còn cơ hội để nói câu mà hạo thạc hồi nãy thắc mắc nữa rồi. bởi vì đêm nay cậu bận được hạo thạc chăm sóc khá kỹ càng đây.

thôi chắc để mai nói cũng chưa trễ. nam tuấn nghĩ vậy.

****

vậy là thiệt sự kết thúc cho hai kẻ nghèo giữa lòng thành phố rồi nè. mình nghĩ chap trước nó đã tuyệt vời rồi, mình sẽ định không viết thêm extra nữa nhưng mình vẫn viết bởi vì mình còn luyến tiếc lắm nên mình viết tiếp một chút nữa, hy vọng nó vẫn còn giữ được vẹn nguyên cái cảm xúc như trong chính văn.

dù sao cũng cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành hơn một năm qua với 'hai kẻ nghèo trong lòng thị thành'.

ban đầu mình đã nghĩ nó chẳng được như hôm nay đâu bởi vì nó còn thiếu xót và lủng củng nhiều chỗ lắm nhưng mọi người vẫn đón nhận và yêu thương nó.

cảm ơn mọi người thiệt nhiều.

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Where stories live. Discover now