3. Quá khứ của Tuấn

500 80 8
                                    

"thạc kể cho tôi nghe về cuộc đời của tuấn đi, chắc là sẽ khác mọi người lắm nhỉ"

"có gì đâu mà khác?" thạc dửng dưng gấp tờ báo đã nhàu nhĩ lại, đặt xuống bàn, quay sang nhìn tôi. 

"vì tôi thấy anh ấy trưởng thành, trông không giống với những bè bạn đồng trang lứa khác"

anh uống một ngụm nước lớn, rồi dùng chất giọng nhàn nhạt kể tôi nghe:

"thật ra thì đời tuấn cũng chẳng có gì để kể cả, nó cũng nhạt nhẽo và cũng bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi" dừng một chút anh lại kể "còn cái chuyện mà cô nói nó trưởng thành á hả? thật ra là nó trải đời nhiều, cuộc sống của nó từ bé vốn dĩ đã khó khăn, nó không tự tạo cho mình cái vẻ trưởng thành đó thì những lúc nó gục ngã, ai sẽ là người ôm lấy nó đây?"

"chẳng phải ảnh còn có anh sao?"

"liệu khi hai kẻ cùng tổn thương ôm lấy nhau thì ai đủ rộng lượng để mở lòng ra mà an ủi?" tôi thấy anh nhếch khóe môi một chút sau đó lại định hút thuốc nhưng chực nhớ còn tôi ngồi phía đối diện thế nên vì phép lịch sự anh chẳng hút nữa "vậy mà những dạo như thế, nó vẫn dang tay ra chào đón và an ủi tui như thể nó chẳng phải là một kẻ đang chịu thương tổn"

"hồi còn nhỏ xíu thằng tuấn nó đã bị ba má nó bỏ rồi, cũng vì chữ nghèo cả. mà thời đó dưới quê làm gì có cô nhi viện, bảo trợ xã hội đồ như bây giờ thành ra nó ăn bờ ngủ bụi trong chợ, sáng ra thì coi có ai cần thì tiếp, người ta thấy thương cũng cho nó được ít tiền. mà lúc còn nhỏ thằng tuấn đáng yêu lắm, hai má phính tròn tròn còn có hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm, mắt thằng tuấn khi cười sẽ híp lại còn một đường cong cong thôi, nó hay cười lắm, nhìn nó lúc cười dễ thương vô cùng. mày thanh thoát, cái mũi cao, đôi mắt màu nâu đặc biệt đã vậy còn sâu hun hút như lòng đại dương mênh mông, nghe nó kể đôi mắt đó là được thừa hưởng từ má nó" thạc vừa kể tôi nghe, vừa lục tấm hình duy nhất mà ba má ảnh để lại cho ảnh. 

"nhưng mà trong cái rủi nó có cái may, năm nó đâu chừng mười, mười hai tuổi gì đó được ông giang hồ nào dưới miền tây nhận nó làm đệ tử cho nó ăn học, dạy võ cho nó đàng hoàng như bao người thành thử ra nó thương ổng lắm"

"nếu vậy sao ảnh gặp được anh?" 

"chắc tại do duyên phận, năm đó nó với cha nuôi nó đi hộ tống hàng về, giừa đường gặp được tui nằm ngoài quốc lộ, thấy tội nên đem tui vô bệnh viện. rồi ba nuôi nó thấy tui với thằng tuấn cũng hợp tính nên đem tui về nuôi luôn. tới năm tụi tui mười bảy thì ba nuôi nó bị giết, cúng kiếng chôn cất xong xuôi xong hết thì dắt tui theo lên sài gòn tới giờ" anh thạc nhấp ngụm nước đá rồi nhìn xăm xa đâu đó "mà hồi đó nó cũng lì ghê gớm lắm, lúc chôn cất cúng kiếng ba nuôi một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi"

tôi không đáp lại, chỉ giương mắt nhìn ly nước đá lạnh lẽo đang tan chảy dần giữa cái thời tiết nóng cháy da cháy thịt ở sài gòn. tôi biết họ quen với nhau là bởi vì cái tình, bên cạnh đến giờ này là vì duyên. duyên chưa cạn, ai lại nỡ buông tay?

tôi muốn hỏi một câu cuối cùng trước khi chào ra về, câu hỏi chỉ vốn dĩ vài từ thôi, chẳng dài nhưng đầy đủ ý nghĩa.

"vậy anh có từng nghĩ anh tuấn trong lòng anh là gì bao giờ chưa?"

Anh thạc im lặng hồi lâu, sau đó lại nhìn tôi rồi nở nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh trả lời:

"tui cũng không biết nữa, có lẽ là tri kỉ há mậy?" đúng lúc anh tuấn từ ngoài đi vô, nghe anh thạc nói câu đó liền mỉm cười bảo:

"mày là người yêu của tao kiếp trước, tao đã nói mấy lần rồi còn gì?"

"mày có thể ngưng nói bậy bạ khi có người ngoài ngồi đây không?"

"ơ hay, bậy bạ gì? tao nói đúng đó chứ"

"mày biến đi trước khi dép lào của nằm trong họng mày" 

thấy cũng không tiện ở lâu thêm nữa, tôi cúi đầu chào một tiếng rồi bước ra về, bỏ lại sau lưng cuộc cãi vã không nội dung của hai người họ cùng tiếng dế kêu rả rít trong ánh nắng hoàng hôn tháng sáu vàng rực.

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin