2. Quá khứ của Thạc

616 89 4
                                    

mẹ thạc là công nhân xưởng may, ba thạc là thợ hồ. mọi thứ vẫn rất yên ổn nếu như mẹ thạc chẳng may có thai thạc ngoài ý muốn, dù sao cũng đã lỡ nên đành thuận theo ý trời để đứa trẻ này được sinh ra. nhưng hoàn cảnh gia đình hạo thạc khó khăn mà xung quanh cũng chỉ là những người ăn cơm bữa đói bữa no mà người ta thấy thương quá nên cũng ráng giúp cho cái áo, cái quần của con nhà mình hồi còn bé, hoặc có người chắt chiu vài chục ngàn cho mẹ thạc bồi bổ.

hồi mẹ thạc mang bầu được bảy tháng rưỡi đi rửa chén trong nhà hàng phụ người ta thì lỡ trượt chân té thành ra sinh non. mà mới có bảy tháng rưỡi là còn nhỏ lắm nên quá bác sĩ tưởng đâu thạc chết lưu trong bụng mẹ rồi. nào ngờ đâu ông trời thương thằng chả, cho thằng chả thêm một mạng nhưng cũng chỉ còn ba phần sống, bảy phần chết nên phải nằm trong bệnh viện gần nửa năm trời. ba thạc đi vay mượn khắp nơi, mà cũng đâu có đủ, để rồi đến bước đường cùng, ba thạc phải đi vay nóng nuôi mẹ con thạc.

năm thạc được tuổi rưỡi, mẹ thạc vì không muốn sống trong cảnh 'ăn không đủ no, mặc không đủ ấm' này mãi nên đã bỏ ba con thạc lại mà chạy đi tìm một tình yêu mới, một cuộc sống mới. đâu có hay biết hai ba con thạc sống trong đói, nghèo, nợ nần chồng chất khổ sở thế nào.

năm thạc lên mười hai, điều đáng sợ nhất cuộc đời này cũng đã ập lên đầu thạc. lúc thạc đi học về, cảnh tượng trước mắt làm cho thạc dù có chết cả đời này cũng không thể nào quên được, bất lực đến lệ đã nhòa cả hai mắt. bọn cho vay nặng lãi thảy đồ đạc lung tung khắp nơi trong nhà, đều vỡ nát cả, ba thạc bị bọn nó đánh đập không thương tiếc, miệng cứ liên tục gào tôi không có tiền, giọng đã khản đặc đi từ lúc nào.

hạo thạc cắn môi dưới, ngăn cho không cho tiếng nức nở bật ra ngoài đến nỗi trong miệng toàn mùi máu tanh nồng, mặn chát. cậu quay đầu bỏ chạy, chạy từ trong xóm lao động nhỏ ra tới đường cái, cậu chạy thục mạng. bóng đêm làm cho hạo thạc sợ hãi, nhưng cậu không còn quan tâm được nữa, cái cậu chỉ nghĩ trong đầu bây giờ chính là chạy thật xa nơi này.

"rầm"

tiếng va chạm xe làm cho tên tài xế hoảng sợ tắt điện thoại. bước ra khỏi xe, hắn phát hiện thứ mình đụng trúng lúc nãy là một đứa bé liền vội vàng ba chân bốn cẳng leo lên xe vọt đi mất. để lại cậu một mình giữa con đường quốc lộ vắng tanh, toàn thân chi chít vết thương, chân đau đến mức khóc không ra hơi. rồi ngọn đèn đường trên đỉnh đầu cậu nhòe dần, sau đó đen thành một mảng. thạc đã chạy nhiều lắm rồi, từ chiều đến giờ còn chưa có ăn gì nữa nên bây giờ thằng nhỏ chìm vào giấc ngủ thật ngon và chẳng biết giấc ngủ này có phải là mãi mãi hay không?

ông trời luôn nhân từ với người tốt. hạo thạc đã được thức dậy một lần nữa, nhưng hình như nơi này không phải là chỗ cậu ngủ hôm qua. lớp nhựa đường trên đường đêm qua đã thay đổi thành thứ gì đó rất mềm và ấm, à đúng rồi là giường, nhưng giường này rất xịn, không giống như chiếc chiếu ở nhà cậu với ba nằm. ở đây cũng rất mát mẻ, giống như ở nhà lúc nào cũng nào nóng như cái lò thiêu. mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Chỗ này chắc là bệnh viện nhỉ? nhưng cậu cứ bối rối không thôi, nào là ai đưa cậu vào, rồi cậu như vậy tiền đâu mà trả cho người ta. lòng đang rối rắm đủ điều thì cửa phòng bật mở, là một cậu nhóc có vẻ lớn tuổi hơn cậu. thân hình cao ráo, làn da ngăm ngăm, đôi mắt màu nâu trong veo, còn có hai lúm đồng tiền rất là đáng yêu. trông rất hoạt bát và hiểu chuyện.

"anh là người đã đưa tui vô trong này?" cậu có hơi hoảng loạn không biết phải làm sao, phải nói gì cho tốt nên cố gắng lắm mới có thể thốt ra tròn một câu.

-"không là ba tui, nghỉ ngơi đi, đừng có mà náo loạn, có đói thì ăn cháo tui để trên bàn nghen" vứt lại câu đó, người kia để cái cà mên cháo thịt bằm thơm phức nóng hổi lên bàn cho cậu, sau đó lại bỏ ra ngoài.

---------

"ê, thạc... thạc, hạo thạc, cháy nhà rồi, chạy đi"

"á chết mẹ cháy nhà, tao còn chưa dọn đồ nữa" hạo thạc ngồi bật dậy, gom góp đồ vô ba lô rồi quay qua hối nam tuấn "sao mày ngồi đó cười, định làm cầy thui hả?"

"hahaha, mày điên hả? cháy nhà gì? não mày cháy hết chất xám thì có, ba cái chuyện xúi quẩy thì miệng mày linh lắm, mày thồn hết mấy câu hồi nãy mày nói vô lại trong miệng liền cho tao. ủa nè làm gì mà ngồi bần thần nãy giờ dậy? hay định kiếm ý định tự tử độc đáo thì dễ ợt, đợi tao ra bà sáu đầu xóm mua lít xăng rồi cho mày mồi lửa, đảm bảo với mày là ngày mai trên tất cả các bài báo, bìa trang nhất sẽ xuất hiện hình mày kèm dòng chữ 'thanh niên nghịch ngu nên chết trong biển lửa' rồi tao mua hết mấy tờ đó về đốt xuống dưới cho mày đọc, thấy đủ táo bạo chưa?" nam tuấn diễn thuyết xong thì nhướng chân mày một cái.

"não mày mới cháy hết chất xám đó, tự dưng đang sống nhởn nhơ rủ đi tự tử, xàm xí đú. mày ăn nói cho đàng hoàng nha không thì tự lết lồn đi giặt đồ của mày, đừng có nhờ vả tao nữa"

"em nào có nói con mẹ gì đâu, em hiền muốn chết luôn hà" nam tuấn giả bộ chớp chớp mắt, nũng nịu nói. 

"vãi lồn, mày thảo mai vừa thôi, mày ra đường mà người ta không nói mày giống giang hồ là tao mua heo quay về cúng ông địa, ông thần tài liền luôn á"

"mẹ mày. mà nè hỏi thiệt nãy làm gì ngồi đực ra như con ngáo dị?"

"à hông gì, tại tao đang suy nghĩ coi sao năm đó ba mày lại cứu tao thôi"

"làm tao tưởng có chuyện gì, năm đó là tại thấy mày nằm đó tội nghiệp nên thuận miệng kêu ba đem mày đi bệnh viện thôi, ai ngờ mày ngốn hết một mớ tiền nhà tao"

"dị ai mượn mày trả?"

"đù má nay mày sĩ diện với ai vậy? lúc đó ba tao hông trả, tiền đâu ra mà mày trả?"

"thì bữa đó mày thảy tao nằm mẹ ngoài quốc lộ là được chứ gì?"

"mày biết tao rồi đó, tao là loại người vô cùng yêu thương động vật cho nên tao không thể nào làm cái chuyện ác nhân thất đức đó được"

"hôm nay tao không quýnh mày chết cho hả dạ thì tao làm chó liền luôn á" nói xong hai người lại bắt đầu đè nhau ra chí chóe anh một đấm, tôi một cước.

--------

sau một hồi rảnh rỗi ăn no không có việc làm nên kiếm chuyện quýnh thì mình mẩy hai thằng nhễ nhại mồ hôi nhưng mà nụ cười cũng chưa vội tắt đi dưới cơn mưa dai dẳng của tháng sáu mưa nắng thất thường ở sài gòn.

"ê thạc"

"gâu gâu gâu"

"haha ngoan, tí thưởng cho mày cục xương" vừa nói tuấn vừa xoa xoa mái tóc cháy nắng vàng hoe xác xơ của hạo thạc.

"má mày" hạo thạc nói rồi lại cười.

"ý nay con chó nhà tao nói được tiếng người nè, giỏi quá"

"á á á, tha cho tao, tao biết lỗi rồi, đừng nhéo nữa, tha cho tao đi thạc" nam tuấn kêu la oai oái vì bị hạo thạc nhéo má - nhược điểm duy nhất của nam tuấn.

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Where stories live. Discover now