6. tim đập

376 62 14
                                    

tới nơi, nam tuấn đậu xe sát vô trong lề để người ta trong khu dân cư đi vô đi ra cũng có đường để đi. 

hồi đó mộ của ông già còn ở dưới miệt châu đốc, long xuyên nhưng mà mấy năm trước người trông coi mộ chết nên nam tuấn đem mộ ổng dìa đây đặng dễ chăm nom. mộ phần được dời dìa một khu chôn cất tập thể ở quận tân phú nằm kế bên khu dân cư cũng lâu đời lắm rồi. khu này thì không có người chăm nom nên cây dại mọc um tùm có người còn đem sào đồ ra phơi, mà đa số những ngôi mộ ở đây đều không còn người thân hay người thân không đến quét dọn thành ra mấy cái cũ quá nó bị xụp xuống, ngả nghiêng, còn có cái cũ đến mức nhìn không rõ cả tên tuổi. 

hạo thạc mở cái áo mưa cũ ra rồi sắp đèn cầy, mấy chung rượu gạo, heo quay, bánh hỏi lên, nam tuấn thì loay hoay đốt đèn cầy, đốt nhang sau đó đưa cho hạo thạc. hai người cùng  ba cái rồi khấn lầm bầm trong miệng. chú yếu cũng là mấy câu đại loại như: "hôm nay đám giỗ ba, con hông có cái gì nên cúng ít, mong ba rộng lượng dìa ăn chung dới tụi con"

trong khi ngồi đợi nhang tàn thì nam tuấn ngồi suy ngẫm coi nên mua cái gì tặng cho hạo thạc, gì chứ sinh nhật cũng may chỉ có một lần trong năm không thôi nam tuấn sẽ chết vì suy nghĩ quà đặng tặng cho người ta. người bình thường thì cũng khá dễ đi, tùy ý mua đại một cái là được, còn với hạo thạc thì phải mua cái gì nó thích và phải rẻ mà được cái thằng này cái gì nó cũng thích hết. tặng nó cái đồng hồ thì nó chửi tiêu tiền hoang phí, tặng nó cái giỏ mới đặng nó đi bán, nó cũng chửi dư tiền.

nam tuấn suy nghĩ chăm chú tới nổi buộc miệng chửi người ta mà cũng không biết.

"aizz, tặng cái đéo gì cũng bị chửi hết, bực thiệt chứ" nam tuấn vừa nói vừa vò đầu. " hay tặng nó lốc quần xì ta?"

khóe môi hạo thạc giật giật.

"mày bị nứng hả? tặng quà cho con gái nhà người ta tự dưng đi tặng lốc quần xì, bộ tinh trùng chạy lên tới não mày rồi hả?" 

"đâu có, tao tặng cho thằng chó nhà tao á chứ" lời vừa thốt ra, nam tuấn mới phát hiện mình đang ngồi kế "thằng chó nhà tao". trong đầu cậu giờ đang văng vẳng câu "ăn lồn rồi"

"đu nay tuấn ngon hén? lên làm chủ tao luôn" hạo thạc nhìn chằm chằm cậu kèm theo nụ cười mỉm, tự dưng tim trong lòng ngực nam tuấn cứ đập binh binh, không biết là vì lo lắng hay vì cái nhìn của người ta. 

nam tuấn không biết phải làm sao nên cứ dáo dác nhìn lung tung mà không dám nhìn thẳng mặt hạo thạc, hai tai hông hiểu sao mà ửng hồng.

"à...tại..ờ tao hay nói chiện dới mấy đứa kia trong công trình nên quen miệng" 

"mà mày định tặng quà cho tao chi? hay mày làm bậy cái gì với tao rồi mày đòi hối lộ phải hông?"

"bậy bạ"

"dậy chứ thằng nào có phước được mày tặng lốc quần xì dị?"  

"nhang tàn rồi, dọn dẹp lẹ dặng dìa" nói rồi nam tuấn vội vội vàng vàng đứng dậy cất đồ.

"mày đánh trống lãng giỏi đó" hạo thạc cũng đi tới, phụ nam tuấn một tay.

*

*            *

"rồi mày có định đi bán hông?" nam tuấn hỏi, trong khi bản thân đang cố luồn lách qua dòng người nườm nượp tuôn ra từ cổng khu công nghiệp gần nhà nọ.

"hông, chiều mày đi làm dìa ghé dì chín lấy vé số dùm tao nhe" 

"ờ" vừa nói xong thì bánh xe cũng dừng trước cổng nhà.

hạo thạc vừa loay hoay mở cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. bắt máy lên, đặt lên tai liền nghe cái giọng nói hào sản của dì chín vang lên bên đây đầu dây.

"ủa mày bữa nay hông đi bán hả?" 

"dạ nay đám giỗ ông già mà hôm qua con nói dì chín rồi mà"

"ừa, tao quên, dậy mai có bán hông đặng tao chừa?"

"dạ có, tí chiều thằng tứng nó qua lấy" 

"ừa, dậy tao cúp máy à" hạo thạc thảy điện thoại sang một bên sau đó ngủ mất.

chiều, nam tuấn đi lấy vé số sau đó ghé ngang tiệm bánh gần nhà, đặt cho hạo thạc cái bánh nho nhỏ rồi đi về nhà. về tới thì thấy hạo thạc còn ngủ rất ngon nên cũng không nỡ gọi dậy, cứ thế im lặng đi vô nhà tắm, tắm rửa, thay đồ.

"dậy thạc ơi, mười ngàn năm trôi qua rồi" nam tuấn kề miệng sát lỗ tai hạo thạc thều thào gọi.

"mày đừng có xàm, tao dừa mới nhắm mắt được mười phút là mày dìa" hạo thạc mở mắt ra đã thấy trời tối hẳn, dòm dồng hồ thì phát hiện là gần tám giờ rồi.

"nè, vé số dới tiền tháng này đó" nam tuấn đưa xong rồi quay vô trong bưng cơm ra đặng ăn tối.

"thiếu một triệu, ói một triệu ra lẹ lên" hạo thạc đưa tay ra phía trước, ngoắc ngoắc.

"mày để tao sống dới thạc, đưa hết cho mày rồi tao khỏi phê pháo, thuốc than gì à?"

"ừ, dậy càng tốt sức khỏe"

"thôi xàm quá, ăn đi cho bớt xàm" nam tuấn vương người tới đẩy miếng heo quay kẹp trong bánh hỏi và rau sống vô miệng hạo thạc, vô tình đụng trúng môi người ta.

tự dưng tim đập binh binh lần nữa giống hồi sáng, chắc bị bịnh rồi. 

ừ, bịnh thương người ta rồi.

=================

miệt: phương ngữ chỉ vùng, nơi chốn.

sắp: phương ngữ (xếp)

dòm: phương ngữ (nhìn)

xá: phương ngữ (vái)

hào sản: tính từ thường dùng cho người rất phóng khoáng, vui vẻ, ăn nói thì thẳng thắn, lớn tiếng nhưng chân thành. 

phê pháo, thuốc than: ý là cà phê và thuốc lá.

mình ghi vì sợ có bạn không hiểu. 

chú ý chap sau mọi người đội sẵn mũ bảo hiểm đi chứ mình cua khét lắm á :))))

 à 'hai kẻ nghèo trong lòng thị thành' được #2 rating namjoonbottom rồi. 

cảm ơn các cậu, thiệt là nhiều.









94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Where stories live. Discover now