4. bữa cơm tối 'tình củm'

443 65 15
                                    

tám giờ sáng, tuấn và thạc bắt đầu cho chuyến hành trình không ngừng nghỉ của bản thân. tuấn lại như cũ chạy đến công trường xây dựng bằng chiếc cup 50 cũ kĩ cùng với cà mên đồ ăn mà thạc nấu cho cậu. còn thạc thì bắt đầu lăn những vòng xe lăn đi khắp con phố lớn nhỏ để bán cho kịp những tấm vé số chiều xổ.

mời gọi đến khô cả cổ nhưng hạo thạc cũng chỉ bán được hơn ba chục tờ vé số. xem đồng hồ thấy cũng gần ba giờ trưa rồi, anh vội vàng đi trả vé số ế.

đi được gần nửa đoạn đường cái tự dưng ông trời kéo một đám mây đen bự chảng tới rồi đùng đùng vài cái thì đổ mưa, bởi người ta nói hông đâu thất thường như sài gòn.  

hạo thạc may mắn trú được vào quán cà phê khá là đông khách. may quá, vậy là có thể vừa bán vừa đợi mưa tạnh rồi, anh nghĩ thế. 

đảo một vòng quanh quán cũng bán được thêm tầm ba chục vé nhưng mà đứng đợi quài cũng hổng thấy mưa có xíu nào ý định muốn nhỏ lại hay tạnh bớt đặng anh còn đi trả vé số dư cho đại lý nữa. thành ra vì tiền lấy vé số ngày mai, hạo thạc phải dầm mưa đi một khoảng xa lắc xa lơ.

về tới nhà cũng gần năm giờ, anh tranh thủ thay đồ lẹ lẹ rồi bắt cơm cho thằng kia đi mần dìa có cơm ăn, không thôi nó lại cằn nhằn lãi nhãi như con mẹ chủ nhà dậy đó. nghe riết mà mắc mệt.

đúng như in, cơm vừa nhảy nút thì nó dìa tới. dựng xe xong là cầm cái cà mên dơ bước dô nhà rồi nằm dài ra sàn gạch.

"ê thạc, mới dô được mối lớn, ngon hơn cơm mày nấu nữa"

"ê ăn nói cho đàng quàng nghen, nói thì nói nhưng đừng có đụng chạm dô cơm canh tao nấu nha" hạo thạc còn đang bận đếm tiền trên nệm nên không thèm điếm xỉa tới nam tuấn toàn thân là xi măng, cát đất đang nằm chết dí dưới đất. 

 "không nha, cơm mày nấu bình thường ngon rồi nhưng dụ này còn ngon hơn nữa. thằng hiếu nó mới thầu được một căn năm tầng ở quận nhứt á, nó rủ tao qua mần thợ chính cho nó đi, ngày nó trả sáu trăm, xây chắc cũng cỡ bốn năm tháng, ngon hông?" 

"quá ngon luôn á. để tao tính thử coi, sáu trăm mà nhân cho trăm hai chục ngày thì ra... đụ má tới bảy mươi hai triệu lận á" 

"ừ bởi dậy tao nhận rồi, hai tuần nữa tao xong dụ này thì vừa kịp lúc dụ của thằng hiếu cũng vừa khởi công" nam tuấn đứng dậy, đem cái cà mên dô thau chén dơ rồi gãi đầu cằn nhằn hạo thạc "có cơm chưa mậy? đói quá" 

"dạ lạy anh, anh có con mắt thì anh nhìn dùm em là cái nồi cơm nó đã nhảy nút rồi, trên bếp thì cũng có cái nồi thịt kho rịu dới trứng, kế bên còn nồi canh bí đó. bộ con mắt của anh để trên bầu trời hả?"

"dạ thưa má thấy rồi, má ăn cơm luôn hông? con bới cho" cậu với lấy hai cái tô, hỏi dậy cho thuận miệng thôi chứ thằng nào mà hổng đói thấy mẹ.

"ủa chứ chã nhẽ tao tu tiên, chỉ hít khí trời rồi ngồi đây tụng kinh niệm phật?"

"tao tưởng dậy" nam tuấn nói xong thì đặt tô canh dới tô cơm xuống đất.

nhìn tô cơm xong, khoé miệng hạo thạc giật giật.

"ê tuấn, mày có chắc là mày đang bới cơm cho người ăn chứ hông phải bới cám xú cám heo cho tao ăn đó chứ?"

"ủa dụ gì nữa ba?"

"mày bới cơm sao không xới lên?" hạo thạc cầm cái muỗng chỉ dô một dề cơm bự chảng trong tô cơm.

"ủa bộ hổng biết tự dằm ra hả má?" nam tuấn vừa bỏ muỗng cơm dô miệng vừa lúng phúng nói.

"ủa dậy thì mày ăn mẹ gạo sống luôn đi nấu chi cho mắc công dị?" nam tuấn vừa bỏ cơm vô miệng liền mắc nghẹn vì bị hạo thạc móc họng.

thế là anh phải lẹ lẹ chạy đi bưng cA nước cho nam tuấn uống đỡ nghẹn.

"đỡ chưa?" vừa vuốt lưng hạo thạc vừa hỏi.

"nhờ ơn mày chứ ai" nói rồi lườm hạo thạc một cái bén ngót.

thiệt tình là có buổi cơm tối hai thằng cũng phải chí choé với nhau cho bằng được. mà thôi kệ, nhà cũng chỉ có hai thằng 'đờn' ông với nhau, chí choé một xíu cũng đâu có chết, huống hồ hai thằng còn được cười vui vẻ.

≈.≈.≈.≈.≈.≈

Lap mình hư rồi chắc lâu lâu tí nữa mới có chap 5 quạ. Thông cảm cho mình ;-;

94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Where stories live. Discover now