7. có ai thèm thương đâu!

361 60 4
                                    

hôm nay vẫn giống như hôm qua, là hạo thạc sẽ về trước rồi nấu cơm đợi nam tuấn về đặng ăn chung. nhưng mà về tới đầu cổng đã thấy xe ai kia đậu trước cửa nhà. 

chết cha, sao nay nó dìa sớm dị? chưa nấu cơm nữa, tí hồi thằng chó đó lại cằn nhằn cho coi. hạo thạc nghĩ trong đầu như thế.  

vô tới cửa nhà mới thấy nhà tối thui, đóng cửa, tự dưng hạo thạc cảm thấy nỗi lo lắng đang ngày một lớn. hạo thạc nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm đẩy cửa nhà. 

"hẹp bì bớt đề chú du~ hẹp bì bớt đề chú du~ hép bí bệt đề, hép bí bệt đề ~ chú du. mừng mày tròn hai lăm" 

thì ra nam tuấn ở trong đã chuẩn bị sẵn sàng một chầu nhậu quành tráng cho hai đứa, muốn tạo một cái gì đó để dành tặng cho người ta nhân ngày sinh nhật.

"ơ gọi anh đi chứ?" hạo thạc nén cảm động trở lại lòng ngực, cười cười nói.

"mắc gì?" thấy hạo thạc giỡn như vậy, nam tuấn cũng hùa theo.

"tao giờ hai lăm rồi, mày mới hai bốn. tức nghĩa là mày nhỏ hơn tao, kêu một tiếng anh nghe chơi" 

"đéo nha" 

"mày được lắm" lời vừa dứt, một ngón tay đầy kem của hạo thạc đã lướt ngang má của nam tuấn, để lại trên đó một đường kem tươi béo thơm.

"mày đừng có trét tao, tao tắm rồi, đừng để tao dơ bẩn thêm miếng nào, làm ơn" nam tuấn nói vậy chứ tay đã lẹ lẹ cất cái bánh đi, không thôi nó lại trét thêm. ai chứ hạo thạc là dám lắm.

trở ra với một dĩa mồi mua sẵn và một hộp quà nho nhỏ được gói gém thật gọn gàng, nam tuấn đặt dĩa mồi xuống rồi vứt cái hộp quà vô người hạo thạc, làm hạo thạc ngạc nhiên đến tròn mắt. 

"gì dị? mày dục thuốc nổ hay lụ đạn dô người tao hả?" nói vậy đặng chọc người ta thôi chứ tay thì đang chăm chú mở quà.

"tao bỏ thuốc nổ dô đặng nổ chết mày đó" nam tuấn trở ra lần nữa với một thùng bia to đùng. 

"mày gói kỹ dậy đặng khỏi gỡ hay chi?" miệng thì bận cằn nhằn nhưng tay thì vẫn bận gỡ băng keo  "cái gì mà có cái hộp nhỏ xíu gói mấy chục miếng băng keo" 

"làm dậy mày mới thấy món quà trong đó mới có ý nghĩa"

"ý nghĩa đéo gì trong khi gỡ băng keo muốn sứt móng luôn hả?"

"ý nghĩa là mày phải cực khổ, khó khăn, chật vật mới có được thứ mày muốn đó"

"mẹ, tao đéo muốn nên đéo gỡ nữa" nói xong, hạo thạc liền vứt cái hộp xuống đất.

vì cái hôp đã gỡ hết băng keo nên va chạm mạnh xuống đất khiến nắp hộp bung ra làm rơi cọng dây chuyền trong hộp. sợi dây chuyền nam tuấn mua là sợi dây chuyền bằng bạc, gắn kèm theo một cái mặt chữ T - chữ cái đại diện cho tên của thạc và cả tuấn nữa.

"hông biết mua cái gì, nhớ ra mày từng nói mày thích đeo dây chuyền nên mua cho mày" 

"à...ừm...c..ảm ơn mày" hạo thạc nói rồi vội vội vàng vàng nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên vụng về đeo vào cổ.

"để tao đeo cho" 

nam tuấn vừa vụng về, vừa tỉ mỉ đeo dây chuyền vào cho hạo thạc. vì cúi xuống hơi thấp mà hơi thở ấm nóng của nam tuấn như có như không mà phà vào cần cổ hạo thạc. không khí cũng vì chuyện này mà ngập tràn ngại ngùng. 

"không say không dề" nam tuấn lấy một lon bia mở đưa hạo thạc. hạo thạc đưa tay đón nhận, nhấp một ngụm sảng khoái.

"tao chưa thấy mày uống nhưng tao thấy mày xỉn rồi đó" 

ừ thì say ánh mắt của mày á, đàn ông con trai gì đâu mà đẹp quá chừng.

người ta uống say rồi thì ăn nói xằng bậy, nam tuấn là một trong số những trường hợp đó.

"mày định chừng nào cho tao thấy mày có bồ hả thạc? năm nay mày cũng hai lăm rồi" nam tuấn nói trong lúc nấc cục một cái.

"tao như vầy, ai thèm thương đâu mày ơi" nói ra câu này thì hạo thạc cũng không mấy vui vẻ. 

đằng nào thì đằng, hạo thạc cũng là đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn chưa biết mùi nắm tay con gái nó sao nữa. trong khi đó thằng tuấn nhìn tướng bần bần vậy mà cũng lận đận được mấy mối rồi, thậm chí có đứa định cưới rồi mà ba má bên kia người ta ưng nó hổng đặng, bị nghề ngỗng không ổn định, ai mà dám giao cuộc đời con gái mình cho nó.

"có tao thương mày mà, mày lo gì?" nam tuấn nói mà cái giọng trùng xuống. hông cần ai thương mày hết, mình tao thương là đủ.

"thương của mày là tình anh em, còn thương kia nó khác" 

"hổng có khác đâu, là một đó" câu này, nam tuấn giấu nhẹm trong lòng.

lảm nhảm thêm vài thứ nữa thì uống cũng gần hết một thùng bia, thằng nào thằng nấy xỉn quắc cần câu. hai người đi ra ngồi ngoài thềm cho nó mát, chứ cũng hổng ngắm trăng sao gì được.

"mày nghĩ sao nếu như hai thằng đàn ông yêu nhau?" 

"thời buổi nào rồi mày còn hỏi mấy thứ đó, tao đâu có sống trong thời phong kiến đâu"

"dậy nếu là mày, mày có yêu hông?" 

"nếu là người tao thương dĩ nhiên là phải yêu rồi" gió thổi hiu hiu khiến cơn buồn ngủ trong hao thạc dâng cao. nhắm mắt lại để thấy gió thổi xượt qua hai gò má mát lành.

nam tuấn vô tình nhìn ngang, thấy hạo thạc giống như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nào đó lấp lánh quyến rũ mất trái tim tuấn. tự nhiên nam tuấn chồm qua, hôn lên môi hạo thạc một cái làm hạo thạc ngạc nhiên đến suýt tỉnh ngủ.

hai cánh môi mềm chạm nhau, khẽ như chân chuồn chuồn chạm mặt hồ nhưng như có gì đó mạnh bạo giằn xéo lòng ngực cả hai. 

định quay sang hỏi mày làm gì đấy, nhưng thấy nam tuấn hông dám nhìn mình nên không hỏi nữa. ừ thì cũng chỉ là cái hôn, đâu có mất mát gì. 

nam tuấn đang chuẩn bị tâm lý hạo thạc sẽ chửi mình thì nó chỉ kêu đi dô ngủ nên nam tuấn liền bỏ chạy vô trong trùm mền lại cho đỡ ngại. 

hạo thạc ở phía sau nhìn thấy thì chỉ cười. thật ra thằng tuấn cũng đáng yêu lắm đó chứ, đáng yêu theo cái cách của nó.

.

tui hứa với lòng là bộ này sẽ cố gắng không cà cưa kê ngỗng nữa nhưng thiệt tình là bỏ bê gần nửa tháng rồi mới đăng tiếp. hic buồn bản thân ghê gớm.

đó giờ tui toàn viết theo tư tưởng công phải là người chủ động nên giờ viết bộ này sợ nó bị sượng quá huhu :<








94z • hai kẻ nghèo trong lòng thị thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ