Chương 108: [Phiên ngoại] Cơn say 3

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu Dạ Tiêu nghĩ linh tinh: sao tên này hôm nay lại giở chứng dài dòng văn tự thế nhỉ, có hơi hoài niệm tên Dạ Lan tụt quần làm liền trước kia... A tụt quần làm liền chỉ là một phép ẩn dụ bày tỏ sự có học, chứ bản thân y cũng không có thích cái chuyện ấy ấy đưa đẩy nhaa.

Dạ Lan vùng vằng ba phút mới run rẩy rẩy nửa quỳ ở trước người y. Dạ Tiêu như trút được gánh nặng ngã sấp lên lưng hắn, cảm giác như đã qua mấy đời. Dạ Tiêu chầm chậm cõng y, thấy người vẫn như cũ không chịu khởi hành, "A, không biết đường hả? Không biết thì phải hỏi mới là bé ngoan chứ, à, cứ đi thẳng tới điểm cuối, sau đó ở hướng đông..."

Dạ Lan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, nức nở nói: "Ngươi... Ngươi quay đầu sang chỗ khác chút... Đừng hà hơi lên cổ ta... Ô oa..."

Từ lúc tỉnh lại đến giờ không có lúc nào hắn không cảm thấy mình bồng bềnh trong mơ, giờ phút này hơi thở của Dạ Tiêu còn ve vãn sau gáy hắn, như trăm sợi lông vũ vuốt trong tim.

Dạ Tiêu nghe vậy, tranh thủ thời gian nghiêng đầu điều chỉnh tư thế, dán sát vào vành tai của hắn mà thở lấy thở để. Ngươi bảo ta không được làm! Ta càng muốn làm chết ngươi! Thổi này thổi này!

Hiệu quả nhanh chóng thấy rõ, Dạ Lan thẳng tắp ngã xuống đất.

Tường mà đổ thì thang cũng đi đời, Dạ Tiêu bị quẳng xuống đất, bỗng cảm giác cái mông mỏng manh của mình chạm đất là vỡ tan, "Ôi cha má ơi cái mông của ta a a a đau đau đau..."

Từ đó, Dạ Tiêu đã thấm thía một đạo lý: Người không tìm chết thì không chết, người tìm chết thì chắc chắn sẽ chết.

Cũng may lúc sau y đã biết điều an phận, không có làm ra hành động kích thích nào. Dạ Lan run rẩy cõng Dạ Tiêu về khách sạn, trời đã tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu.

Dạ Lan hỏi y bị thương chỗ nào, thương thế ra sao, có muốn mời đại phu hay không, bị Dạ Tiêu đè ra quát cho một trận.

Dạ Lan cực kỳ mờ mịt, hiển nhiên không biết vì sao mình lại bị chửi. Chiếu theo lệ cũ, giờ này hắn nên chui tọt vào trong chăn Dạ Tiêu mà ngủ, hôm nay lại quay người ra khỏi phòng, ngồi tại ngưỡng cửa bắt đầu ngẩn người.

Dạ Tiêu nằm yên ổn, thoáng nhìn bóng dáng người trước cửa, chợt came thấy rất quen mắt. Rồi nhớ tới, lúc còn huấn luyện ở Dạ Hành, Dạ Lan vẫn còn chưa nói chuyện với y, thâu đêm suốt sáng cứ ngồi trực không công trước cổng hệt như vậy.

"Dạ Lan?"

Y gọi, Dạ Lan dường như xuất thần rồi, chẳng có phản ứng gì.

Dạ Tiêu nghĩ nghĩ, gọi lại: "... Bính Tuất."

Dạ Lan như gặp phải sét đánh, toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu nhìn y, đáy mắt ẩn chứa sóng to gió lớn: "Ngươi, ngươi không nhận lầm người... Ngươi thật sự quen ta..."

Dạ Tiêu bất đắc dĩ vỗ vỗ bên đệm giường trống trải: "Ngươi lại không nhớ à, ta không trách ngươi. Đến đây, ta nói lại một lần là được."

Dạ Lan hơi do dự, miễn cưỡng tới gần... mấy trượng, co người ngồi cun cút ở chân tường.

Dạ Tiêu giục: "Gần chút nữa, tránh xa như vậy làm gì sợ ta ăn ngươi à."

[Đam mỹ - Hoàn] Ra Vẻ Mang TOOL HACK Là Dễ Chết Nhất - Thập Tự KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ