Chương 76: Ám ảnh

1.4K 177 25
                                    

Chương 76: Ám ảnh

Editor: Đông Vân Triều

Lời cha đẻ: Phiên ngoại của Nhị thiếu gia ta dốc hết vào chính truyện rồi HA HA HA thật ngại quá [vò đầu]

-----

Võ lâm bây giờ bách phế đãi hưng[1], suốt ngày nghị sự. Sau mỗi buổi nghị sự còn chèn vào một buổi tiệc, cứ làm rồi chơi, mà mỗi buổi đều mời ta và Dạ Đàm tới. Ta lấy cớ dưỡng thương làm lý do từ chối nhã nhặn, nhàn nhã khoan khoái ở hậu viện. Dạ Đàm đi được mấy ngày thì chịu không nổi, phân công Cừu Vô Cữu đi thay.

[1] Bách phế đãi hưng: chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả.

Kết quả, Cừu Vô Cữu ăn một nửa thì muốn đánh nhau với người ta, nói muốn thiên hạ chư phái mười tám đời tổ tông nhà người ta gộp hết vào Nhất Kiếm Mộ, huyên náo đến mức gà bay chó sủa, Dạ Đàm vẫn phải vác mặt đến thu dọn tàn cuộc, sau này hắn đành phải tự đi.

Hôm nay ta đang đi dạo trong viện, có tỳ nữ bẩm báo Dạ Lan đã tỉnh.

Kỳ thật Dạ Lan chỉ thương cân động cốt, hôn mê nhiều ngày như vậy đã hơi lạ, nhưng tỉnh rồi thì tốt, ta tung tăng chạy vào viện cách vách thăm hắn.

Tỳ nữ có hơi sầu lo: "Dạ Lan công tử không bình thường cho lắm."

Ta vén màn che tới bên giường, Dạ Lan đang êm đẹp nằm, hai mắt mở to, âm u không có tí thần thái nào. Hắn không ho he gì, mặt xám như tro tàn, nước mắt rơi lã chã.

"Dạ Lan? Này?" Ngay cả ta gọi hắn cũng không có phản ứng gì, không nghe không nhìn, chỉ một mực khóc.

Tỳ nữ thở dài: "Từ lúc tỉnh lại đã như vậy rồi."

Ta lấy khăn mặt lau cho hắn, hỏi: "Dạ Tiêu đâu?"

Tỳ nữ đáp: "Bẩm công tử, Dạ Đàm công tử đưa y đi nghị sự cùng rồi ạ."

Ta khoát tay: "Mau đi báo y Dạ Lan tỉnh, bảo y trở về."

Tỳ nữ lui xuống không bao lâu, Dạ Tiêu đầy bụi đất chui vào từ cửa sổ phía Tây, nhẹ nhàng linh hoạt đứng lên bàn, thấy thần sắc Dạ Lan thì nhíu mày. Ta biết y với Dạ Lan thân nhau muốn chết, hẳn bây giờ đang rất lo lắng, định an ủi y thì Dạ Tiêu "A" một tiếng: "Gia hỏa này lại biến về rồi."

Ta thắc mắc: "Ai cơ?"

Dạ Tiêu gãi đầu khổ não nói: "Cứ cách mấy năm hắn lại biến ngốc như này một lần, nghe thì không hiểu cũng chẳng nhận ra ai, ta cứ hao tâm tổn trí vất vả nuôi mấy năm thành người bình thường thì hắn lại ngốc trở lại. Lần thứ ba rồi đó, phiền quá hà."

Dạ Tiêu miệng thì oán trách, mắt lại khó nén thương tiếc, gạt ta ngồi lên giường, cúi người nhẹ giọng kêu: "Bính Tuất."

Dạ Lan nghe thấy hai tiếng này như bị phù phép, van tuyến lệ lập tức đóng, đột nhiên nhảy dựng lên. Nhưng xương tứ chi hắn chưa lành, lại ngã về giường, dọa Dạ Tiêu hốt hoảng đè vai hắn: "Đừng có lộn xộn mà tiểu tổ tông! Ngu thì thôi đi chứ tàn phế thì ai nuôi cho nổi."

[Đam mỹ - Hoàn] Ra Vẻ Mang TOOL HACK Là Dễ Chết Nhất - Thập Tự KhanhWhere stories live. Discover now