Chương 77: Ngày người đi

1.4K 178 48
                                    

Chương 77: Ngày người đi

Editor: Đông Vân Triều

Giọng y khổ sở, ta thì ưu tư, lại không biết an ủi y thế nào. Ta cúi đầu gẩy đẩy cháo trong bát, xúc con tôm to nhất bỏ vào bát y.

Y cũng là thần Sáng Thế, còn hơn ta ở chỗ trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố của quá khứ, hành động trẻ con này của ta chỉ sợ trong mắt y thật nhỏ bé và nực cười.

Quân Vô Vọng ngẩn người, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Y thận trọng như thế, lại khen ta hơi phê phê, ngượng ngùng quá!

"Ai cũng cho là ta có được thiên hạ, có ai tin ta thực chất chỉ là một kẻ đáng thương không có gì cả đâu." Quân Vô Vọng tự giễu mà cười, múc muôi sứ nhấp một ngụm, "A, rất ngon."

Ta ngạc nhiên nói: "A, không ngon bằng Thất Thất làm."

"Đã lâu rồi ta chưa ăn cái gì, đã quên mùi vị như thế nào rồi. Dù sao cũng không đói khát, không mỏi mệt." Quân Vô Vọng uống non nửa bát rồi nói tiếp, "Ngày xưa có lần Dạ Đàm chạy theo ta nói chuyện, ta với hắn sẽ đi ăn một chút. Về sau không gặp thường xuyên, ta cũng lười diễn, dù sao cũng chẳng ai quan tâm."

Quân Vô Vọng đột nhiên đứng dậy, đeo mặt nạ lên: "Ta phải đi rồi. Dạ Đàm đang tới đây."

Ta vội nói: "Hai ngày nữa Thất Thất sẽ đến, hội họp ở đây để cùng nhau đi Mạt Lăng, ngươi có muốn đi chung hay không? Ngươi ở thêm mấy ngày nữa, để Thất Thất xào sườn chua ngọt cho ngươi nhaa."

Quân Vô Vọng lắc đầu: "Ta thủy chung chỉ là một biến số dư thừa, ở bên các ngươi chỉ có hại chứ không có lợi."

Ta bèn hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ao rửa kiếm ở Thiên Sơn." Quân Vô Vọng cúi đầu đáp, "Ta sẽ ở đó cả đời, nếu ngươi gặp đại sự không thể giải quyết thì có thể đến tìm ta."

Ta gật đầu liên tục: "Ta sẽ thường tìm ngươi đi chơi."

"Ít quấy ta thôi," Quân Vô Vọng khôi phục bộ dáng thanh lãnh người sống chớ gần, thản nhiên nói, "ngươi có biết ta ghen tị ngươi sắp điên rồi không."

Ta cúi đầu nhìn bát cháo tôm trống không.

Y thật ra chỉ là một lữ khách cô quạnh tịch mịch, chỉ cần cho y một ngụm nước, một ánh lửa, y sẽ ghi nhớ cả đời.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cả ta và Dạ Đàm đều không thể cho y hai thứ đó.

Quân Vô Vọng lại nói: "Thế ngươi tính xử lý Dạ Lan như nào? Ta có thể không giết hắn, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ như vậy được."

"Không bằng ta xóa bỏ thân phận ảnh vệ của hắn, để hắn thành người bình thường tự do, sau đó Dạ Tiêu nhận hắn làm ảnh vệ riêng của y của được." Ta sờ sờ cằm, "Vậy Dạ Lan che chở Dạ Tiêu là chuyện đương nhiên, Dạ Tiêu không thể cưỡng cầu Dạ Lan cứu ta nữa. Dạy hắn giữa hoạn nạn lấy tự vệ là điều kiện vũ lực hàng đầu, hẳn hắn có thể hiểu được."

Quân Vô Vọng trầm mặc một lát, nói: "Cũng được."

Thấy thái độ y hòa hoãn, ta không từ bỏ ý định mà hỏi: "Dạ Lan hắn, thật sự không chữa được à?"

[Đam mỹ - Hoàn] Ra Vẻ Mang TOOL HACK Là Dễ Chết Nhất - Thập Tự KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ