Chương 108: [Phiên ngoại] Cơn say 3

1.1K 104 21
                                    

Chương 108: [Phiên ngoại] Cơn say 3

Editor: Đông Vân Triều

Má Mười phát biểu: ???? Tôi muốn phát biểu nhưng không biết phải biểu gì, tốn công đọc một dòng của các cô thôi HA HA HA HA????

"... Ngươi lại không nhớ?"

Dạ Tiêu nhức đầu muốn chết, thở dài oán giận, "Sao ngươi lại chọn lúc này mà phát bệnh chứ, điên mất thôi... Không thể chờ ta nằm xuống rồi hẵng tái phát à..."

Dạ Tiêu cảm giác eo của mình sắp xong đời, không thể làm gì khác hơn là nói: "Ui, ta không ổn rồi, mau ra đây bế ta."

"Bế bế, bế ngươi???" Dạ Lan giật mình, điên cuồng lắc đầu càng lùi càng xa, "Cái này cái này cái này không không không được được đâu!!"

Dạ Tiêu cũng bị ép điên: "Có cái gì mà không được? Ta cũng chẳng còn trinh lưng, trinh mông gì sất, cứ làm như ngươi chưa từng bế ta í?"

Dạ Lan va lưng vào lan can, đã lui đến không thể lui được nữa, cơ hồ run thành cái sàng, sợ mờ cả mắt: "Ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì ta ta ta từng từng bế, bế ngươi?? Không không không không thể nào???"

Dạ Tiêu nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói: "Đâu chỉ bế qua, XX cũng XX rồi."

Dạ Lan trượt thườn thượt từ cột xuống đất, ánh mắt loạn cào cào, thần sắc ngốc trệ. Choáng váng một lúc, hắn hít sâu, chảy xuống hai hàng lệ nóng.

Dạ Tiêu giật nảy cả mình: "Cái đù má ngươi khóc làm đ** gì?! Khóc thì cũng là ta khóc chứ?!"

Dạ Tiêu nhìn hắn như bị ma dọa tè ra quần, thầm nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ, so đo với một tên đần, thật là mất thân phận, y nhận mệnh nhấc chân đi định dìu hắn, "Được rồi đừng nghịch nữa, trước trở về cùng ta..." Không ngờ mới tiến lên được mấy bước, thỏ con Dạ Lan giật mình, bắn khỏi hành lang, chạy vào trong bụi cỏ rồi biến mất.

Động tác vừa nhanh vừa mạnh, thủ pháp thành thạo điêu luyện, quả thực là đã vận dụng hết kiến thức võ học cả đời.

Kiên nhẫn của Dạ Tiêu đã cạn, y nện một quyền lên lan can: "Đồ khốn nạn, không đi thì thôi! Cút!!" Y tức giận chuẩn bị tự thân di giá, không ngờ dưới cơn thịnh nộ bước một sải dài quá, hông dưới nhói cái "rắc", đi tong quả lưng.

"Ngươi sao thế?" Dạ Lan đầu bù xù vọt ra từ lùm cây, cẩn thận hỏi, "Quý Mão, có phải ngươi bị thương rồi không?"

Dạ Tiêu cắn răng liếc hắn một cái, cực kỳ hờn dỗi.

Dạ Lan lại nói: "Sắc sắc sắc mặt ngươi không tốt lắm... Có cần giúp một tay hay không...?"

Dạ Tiêu trợn trắng mắt trừng hắn: Ngươi cũng biết ta cần giúp đỡ! Còn không mau tới cõng ta! Thiểu năng!

Dạ Lan bị y liếc mắt đưa tình thì tim đập chân run, lại chạy biến vào trong rừng, trở về với một cành cây to bằng cổ tay, thận trọng đưa cho y: "Ngươi cầm lấy một đầu, ta dắt ngươi trở về..."

"A???" Dạ Tiêu phẫn nụ bùng nổ, gạt phăng cành cây đáng thương ra rồi hét vào mặt hắn, "Có thấy phiền không!! Cõng thì cõng! Không cõng thì cút!!!"

[Đam mỹ - Hoàn] Ra Vẻ Mang TOOL HACK Là Dễ Chết Nhất - Thập Tự KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ