Chapter 30 : Luxephin Battle

7.1K 147 29
                                    

Nó khụy xuống trên sàn căn phòng, từng ngón tay bấu mạnh xuống sàn mặc ngón tay đau nhức vô cùng nhưng vết thương trong lòng còn lớn hơn, tim nó bị bóp mạnh lại làm nó khó thở rồi lại bị bóp nghẹ lại đau đớn.

-                      Ara ! Anh lừa em đúng không ? – nó lẩm bẩm bằng đôi môi nhạt thếch – anh không thể chết như vậy được ! – nó nấc lên, đôi mắt càng nhạt đi không thấy được gì cả, ngoài không gian đen mịt và bi thảm.

Nó cố nuốt nước mắt vào nhưng nước mắt của chảy ra, cổ họng nghẹn đắng, khuôn mặt sau lớp tóc nâu đau khổ tột, nó co người lại để bản thân mình và vết thương kia chả máu trong lòng, lầm bẩm van xin một phép mầu khẩn thiết  :

“Jane Elevatur, Haida Giura cầu xin cô , không phải cô là quá khứ của tôi hay sao ! Tại sao tôi không thừa kế phép màu của Tiên Tộc ? Làm ơn có một phép mầu, một phép mầu cứu sống anh được không ! Làm ơn…. ! ”

Trong đầu nó một giọng nói y hệt nó xượt qua rất nhanh nhưng nó không hiểu gì ngoài nghe tên của hắn và nó. Tên hắn nói ra như một hi vọng duy nhất cũng giống như nhát dao đâm vào trái tim đang chết của nó. Giọng nói đó đã thì thào :

“Idigata Fodiate, Ara Haida, Veroniale ”

.

Nó cố vắt óc nghĩ về cái giọng nhỏ xíu đó, nhưng nó tài nào hiểu nổi đó là cái gì. Jane Elevatur nói một điều gì đó nnưng nó không thể hiểu được, nó dằn vặt và dường như chết đi được để tìm được câu trả lời !

Từng ngôn từ, từng âm thanh từ chất giọng nó của nó mà nó thậm chí không hiểu được !

Idigata Fodiate . Idigata Fodiate ! Là gì chứ ?

Còn Veroniale.

Veroniale ?? là gì ?

Nó lục tung đầu óc , nó muốn hỏi Raphel nhưng mỗi lần nó muốn mở miệng hỏi thì như có cái gì chặn ở cổ họng làm nó không nói được, cứ như thể đó là điềi cấm kị không được nói ra. Raphel nhìn nó từ ngoài cửa với một đống giấy vụn đầy chữ, Haida ghi đủ thứ, vẽ đủ hình thù lên đó cứ như đang cố tìm kiếm điều gì đó vậy. Nó quẳng hết tờ xấp giấy này đến xấp giấy khác rồi ném hết cây viết cạn mực này đến cây viết khác nhưng nó luôn luôn ở trạng thái tâm lý bất ổn trầm trọng mà anh không cách nào giúp được dù có gặng hỏi mấy ! Nếu nó không cắm đầu vào mớ giấy ghi chép thì nó cũng bắt đầu nhìn chằm chằm cuốn giấy thư báo hung tin và loại giấy tốt và chắc chắc nhưng miếng gỗ quý đó cũng bị bàn tay nó xé nát ra mặc cho những ngón tay tứa máu nhưng Raphel cũng cảm thấy đau khi nhìn thấy nó òa khóc và xé nát cuốn giấy vì anh biết tâm hồn nó cũng đang tan vỡ thành triệu mảnh như cuộn giấy đó. Đó là chưa kể đến việc, cứ năm phút là nó lại nhìn anh như đang hỏi liệu anh có nghe được gì khác không thì anh cảm giác bản thân mình thật vô dụng khi chỉ có thể đáp lại nó bằng sự trấn an mà thôi

The Mermaid Curse [Lời Nguyền Tiên Biển] - JK - TMC Book I (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ