Thẩm Quan Lan kiên nhẫn cùng anh nói đến tận lúc này, nhưng thấy Thẩm Tế Nhật vẫn trưng ra dáng vẻ không thể thương lượng được, hắn không nhịn được cãi lại: "Vậy còn đại ca thì sao? Thân là Thẩm gia Đại thiếu, chuyện của huynh và vị sĩ quan kia cũng không sợ làm cha mẹ tức chết à?"

Thẩm Tế Nhật bị hắn chọc tức đến mức không nói được gì, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, vội lùi về chống vào cây đại thụ phía sau mới đứng vững được.

Thẩm Quan Lan vừa nói ra khỏi miệng những lời này liền thấy hối hận rồi, lập tức đi lên đỡ lấy anh. Lần này Thẩm Tế Nhật không đẩy hắn ra nữa, chỉ là mãi một lúc lâu mới có thể đứng thẳng người dậy.

Trong đôi mắt hiền lành ấm áp kia giăng đầy tơ máu, sự đau khổ trong đôi mắt ấy như biến thành châm chọc đích thực đâm thẳng vào lòng Thẩm Quan Lan.

Anh nghẹn ngào nói: "Đại ca tự biết không có tư cách gì ở trước mặt đệ ngẩng đầu lên để nói chuyện, những lời vừa nói kia là những lời khuyên nhủ mà một người huynh trưởng bắt buộc phải làm. Chỉ là nếu đệ cứ một mực cố chấp như vậy, mẹ Tư chung quy rồi cũng sẽ bị đệ hại chết mà thôi!"

Thẩm Tế Nhật nói xong liền đi về hướng tòa nhà, mới vừa đi được một bước liền nghe thấy phía sau có tiếng bụi cỏ xào xạt, anh quay đầu lại nhìn, nhất thời liền cảm thấy sửng sốt.

Thẩm Quan Lan thế mà lại quỳ xuống sau lưng anh.

"Đệ..." Cổ họng Thẩm Tế Nhật có chút đau đớn, ngay cả đến nước miếng cũng không nuốt trôi được. Từ Yến Thanh ở xa xa kia cũng đứng ngồi không yên, y chạy đến muốn kéo Thẩm Quan Lan đứng dậy.

Thẩm Quan Lan nắm chặt lấy tay Từ Yến Thanh, bảo y chờ mình một chút, rồi lại thành khẩn nhìn Thẩm Tế Nhật: "Đại ca, không phải đệ cố ý muốn nói ra những lời đó để làm tổn thương huynh. Đệ cũng biết năng lực của mình có hạn, những điều dự định của bản thân chưa chắc đã được toại nguyện. Nếu như đã bị huynh phát hiện, vậy thì đệ cầu xin đại ca hãy giúp đỡ đệ, vì sao lại không chịu hiểu cho đệ và Yến Thanh đây?"

Thẩm Quan Lan từ nhỏ đến lớn đều quen sống trong nhung lụa, muốn cái gì sẽ có cái đó. Trước đây cho dù làm ra những việc làm sai trái vô lý đến thế nào, cha mẹ cũng chưa từng phạt hắn chứ đừng nói là quỳ như thế này.

Vì thế Thẩm Tế Nhật không nghĩ ra được, hắn sẽ vì chuyện này mà quỳ gối trước mặt anh.

"Đệ đứng lên đi!" Thẩm Tế Nhật không chịu nổi bộ dáng này của Thẩm Quan Lan, chỉ đành kéo hắn dậy. Thẩm Quan Lan cũng không kiên trì thêm, điều hắn cần chỉ là một bước ngoặt, muốn đại ca nhanh chóng tin tưởng mình nên chỉ có thể dùng hạ sách này.

Từ Yến Thanh lo lắng nhìn hai huynh đệ này. Tuy rằng thân phận của y khó nói, không có lập trường nói chuyện trước mặt Thẩm Tế Nhật, nhưng chuyện đã đến mức này y cũng không thể để Thẩm Quan Lan phải gánh chịu một mình.

Y nói với Thẩm Tế Nhật: "Đại thiếu gia, chuyện này cũng không thể trách Nhị thiếu gia được. Là tôi đã làm chuyện có lỗi với lão gia, tôi cam nguyện chịu phạt, nhưng tôi cầu xin cậu đừng nói chân tướng cho lão gia biết, tôi thật sự không hy vọng Nhị thiếu gia bởi vì loại người như tôi mà phải chịu tội..."

Từ Yến Thanh nói mãi liền nghẹn ngào, Thẩm Tế Nhật còn chưa nói gì, Thẩm Quan Lan đã giận lên, nói: "Cái gì mà loại người như anh?! Yến Thanh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi anh không được coi nhẹ chính bản thân mình!"

Hắn nói xong, lại trừng mắt nhìn Thẩm Tế Nhật: "Đại ca! Huynh xem đi! Đó chính là nhà chúng ta đấy! Đó chính là nỗi bi ai của chế độ phong kiến đa thê tạo ra đấy! Cha đã ép Yến Thanh thành ra như thế này rồi, huynh còn muốn sai lầm này tiếp tục xảy ra sao, phải nhìn thấy anh ấy chết mới được hay sao?!"

Thẩm Quan Lan không khống chế được cảm xúc của mình, dù cho xung quanh không có ai, những vẫn hấp dẫn sự chú ý của một vài y tá đang chăm sóc bệnh nhân ở xa hơn một chút.

Từ Yến Thanh cúi đầu, vành mũ che mất khuôn mặt y, vì vậy Thẩm Tế Nhật không nhìn thấy vẻ mặt của y lúc này, nhưng có thể nhìn thấy sự hoảng sợ từ hai bả vai vẫn luôn run rẩy của y.

Thẩm Tế Nhật nhớ lại những ngày tháng trong hơn một năm này kể từ khi Từ Yến Thanh được gả vào cửa, mặc dù anh và Thẩm Kim Linh thường xuyên giúp đỡ y, nhưng cũng không có cách nào ngăn chặn được hết những ác ý cùng thương tổn.

Anh biết mục đích của Thẩm Chính Hoành khi cưới Từ Yến Thanh, ngay từ ban đầu Thẩm Tế Nhật đã biết.

Nhưng anh không ngăn cản được, chỉ đành thuận theo tâm nguyện của cha mình. Lại cũng giống như Thẩm Tế Nhật không ngăn được mẹ mình cùng mẹ Hai mẹ Ba, đành nhắm mặt mở mắt dùng lý do bận rộn xem nhẹ những tổn thương không ngừng trút lên Từ Yến Thanh.

Dù sao gánh nặng trên vai anh có quá nhiều, ở bất luận vị trí nào cũng là thân bất do kỷ (*).

(*)= không được làm những việc bản thân mong muốn.

Anh nhìn thấy vị đệ đệ trước mặt đang mạnh mẽ nhìn mình, cổ họng lại đau đớn một trận.

Từ nhỏ đến lớn, anh không biết có bao nhiêu ngưỡng mộ người em trai này.

Thẩm Quan Lan không cần phải gánh trên vai bất cứ trách nhiệm nào, tự do tự tại làm điều mình thích. Cho dù yêu người của cha mình, cũng có thể thẳng thắn phản kháng.

Thẩm Tế Nhật hít một hơi thật sâu, lại nặng nề thở ra. Anh day day huyệt thái dương căng lên vì đau đớn, chậm rãi nói: "Hai người để tôi suy nghĩ đã."

Dưới chân Từ Yến Thanh mềm nhũn, Thẩm Quan Lan lập tức ôm lấy y, lo lắng hỏi xem y có làm sao không.

Từ Yến Thanh chỉ là bị khiếp sợ, y miễn cưỡng giương khóe miệng lên, không muốn để Thẩm Quan Lan lo lắng.

Nhìn dáng vẻ ôm lấy nhau của hai người họ, trông thấy trong mắt Thẩm Quan Lan căn bản không hề giấu diếm tâm tư thầm kín cùng những nỗi lo lắng, trong lòng Thẩm Tế Nhật liên dâng lên một trận đau đớn, anh nhớ đến người đang nằm trên giường cấp cứu kia.

Gần đây Du Thiên Lâm thường hay hỏi anh một câu.

"Em trai anh đã trở về rồi, Thẩm gia cũng đã có người kế thừa hương hỏa, có phải anh sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên tôi không?"

Lời editor:

Nhà có hai anh em trai, mối tình nào cũng đầy khó khăn để đến được với nhau, bật chế độ hóng tác giả giải quyết thế nào ~

Bộ về đại ca có gắn thuộc tính cũng thú vị lắm nhé các nàng:

Quân công cường thế, sủng thê, nhưng tưởng là nghe lời vợ hóa ra lại không x Đại thiếu gia thụ tình tình ôn hòa với tất cả, chỉ duy nhất với chồng là tính tình lại không tốt

Tag: Dân quốc, ngọt sủng, niên hạ, trúc mã trúc mã, HE

[EDIT HOÀN] DẠ YẾN (Dân quốc/Niên hạ/Ngọt sủng/Cưới trước yêu sau/Giá không/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ