Hai người dây dây dưa dưa một hồi, rốt cuộc cũng chẳng có ai chiếm được thế thượng phong cả.
Yukimura rất tốt, có thể phá giải được mọi loại thế tấn công của Sakari.
Sakari Touken ban đầu cũng định chơi nghiêm túc với hắn một trận, nhưng rồi cô nghĩ lại, nếu làm như vậy quả thực vừa tốn công lại vừa tốn sức. Còn không phải tự rước phải phiền toái vào thân sao?
Thế nên đấu được một lát, Sakari Touken còn chẳng thèm đổi chiêu thức lấy một lần, cứ trực tiếp đánh bóng trả lại là được.
Ngẫu nhiên Sakari cũng sẽ thay đổi tốc độ, thay đổi đường bóng và cách thức đánh bóng một chút.
Nhưng kì thực Sakari cũng chỉ cần đánh bóng như thường cũng đã tạo đủ mọi loại chật vật cho Yukimura xử lí rồi.
Lúc này còn cứ thế thay đổi đường bóng, Yukimura mặc dù là đứa con của thần, là thiếu niên vương tử mạnh mẽ, chính anh cũng gặp phải không ít khó khăn.
Tình trạng bất phân thắng bại cứ thế tiếp diễn.
Lúc bọn họ bắt đầu trận đấu là giữa chiều, kéo dài liên tục đến hiện tại cũng đã đến lúc hoàng hôn.
Ánh sáng mặt trời đã dần dần úa xuống, sắc cam nhạt mang một màu đỏ rực chiếm cứ hết toàn bộ một vùng trời, bốn phía không gian đâu đâu cũng thấy nhất nóng rực mà đẹp mắt.
Những đạo ánh sáng cuối cùng phủ xuống bóng lưng hai người thanh niên, cái bóng ở dưới mặt đất vẫn cứ di chuyển liên tục, nhanh đến không tưởng, khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi hoa mắt.
Cuối cùng có lẽ do Sakari cũng thấy phiền chán với loạt trò chơi này rồi, cô dứt khoát dừng lại ngay cả ván đấu bằng một câu:"Tôi có việc phải về rồi. "
Yukimura thể lực rất yếu ớt, đấu lâu được như vậy là do nghị lực và chống đỡ kiên cường, đến giây phút này chắc chắn đã thấm mệt, anh ta nhìn vào thời gian, cảm thấy cũng đã khá muộn.
Yukimura gắng dựng người lên:"Vậy Momoi-san, cảm ơn em hôm nay đã dành chút thời gian này cho anh. "
"Anh xem ra đã mệt nhiều rồi đấy." Sakari đi đến lấy lại cây vợt từ tay Yukimura:"Về nhà cũng đừng cử động nhiều quá làm gì. "
Trong đôi mắt Yukimura như có những tia sáng nhỏ bé loé loé lên, khiến con người Yukimura cơ hồ sáng lên, theo một cách nào đó.
Cô ấy... quan tâm mình?!
Yukimura phản ứng hơi chậm, rồi anh đột nhiên cười rộ lên, cảm xúc chính là có phần vui vẻ lên:"Đương nhiên rồi. "
Sakari ý vị thâm trường đánh mắt một cái, khoanh tay từ chối cho ý kiến.
Yếu ớt như vậy thì lần sau đừng đến tìm bổn cô nương nữa, phiền chết ta hôm nay rồi.
Vẫn là nên nhắc nhở cái tên yếu gà nhân yêu yêu nhân đấy đi.
[Chị đừng có mà làm bậy nha!!! ] Thần Tài rít lên qua kẽ răng: [Người ta là bị bệnh! Bị bệnh đó!! Bằng không thì sẽ để chị hành hạ đến mệt thế này chắc. ]
YOU ARE READING
[Quyển 1][Tống] [Mau Xuyên] Chuyên Sủng Nhân Vật Phụ
Non-Fiction"Tiền không thể mua được tất cả. Điều đó là đúng. Nhưng người biết tiêu tiền một cách 'đúng đắn' thì sẽ có được tất cả." Tên khác:[Bổn Thần Hào Đến Để Rải Tiền Ở Khắp Nơi] , [Tiểu XX, Thiếu Tiền Không?] hay [Ta Chính Là Được Thiên Đạo Sủng Ái Đấy...