Chương 2: Kì Tích của Kì Tích Momoi Satsuki(2)

1.5K 247 21
                                    

Sakari Touken đột nhiên cảm thấy đầu gối hơi bị bỏng rát. 

Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ở đó có mấy vết trầy xước, khẳng định là do bị ngã quá mạnh mà thành. 

Mấy vết xước này tuy không sâu nhưng hơi lớn, nếu không xử lý kịp cũng sẽ vô cùng khó để hồi phục. 

Hồi chiều Momoi Satsuki bị rượt đuổi, cô trong lúc nhất thời bị ngã xuống nền đá bê tông mới xây sau trường 

Bởi vì chạy rất nhanh nên khi ngã xuống, ma sát với mặt đất cũng rất mạnh. 

Thế nên mới có mấy tác phẩm này ở đây. 

Đám người rượt đuổi nguyên chủ lúc đó mắt thấy cô gặp nạn, không đến giúp đỡ thì chớ lại còn lắm mồm lắm miệng khinh bỉ xỉa xói cô mấy câu rồi mới ra vẻ 'ta đây miễn cưỡng tha cho nhà cô' rời đi. 

Momoi Satsuki quay trở lại lớp học định lấy ít băng gâu, không nghĩ tới lại gặp phải đám bạn cùng lớp. 

Bạn cùng lớp xưa nay vốn vô cùng thân thiết với cô, nay lại cư xử như kiểu cô là tội nhân thiên cổ, còn bày đặt giáo huấn, từng câu từng chữ đều mang vẻ bề trên với cô. 

Lật đi lật lại cũng chỉ vì vấn đề của Shirosaki Hiruna. 

Thế nhưng còn lôi thêm cả rất nhiều vấn đề khác vào, mắng nguyên chủ sa sả sa sả như đúng rồi. 

Nguyên chủ thân là một đứa con gái thấp cổ bé họng, lại chỉ có một mình, muốn phản bác nhưng ngay lập tức sẽ bị chặn họng. 

Căn bản một chút tiếng nói đều không có. 

Sau đó là phân cảnh Sakari Touken tới đây. 

Nguyên chủ trong lòng vô cùng ấm ức, đã thế lại còn bị rượt đuổi đến bở hơi tai, nên đối với mấy kẻ đã rượt đuổi mình, từng gương mặt một đều khắc cốt ghi tâm

Sakari Touken không phải loại người có thể bỏ qua chuyện một cách dễ dàng. 

Nhìn vào mấy vết thương ở phần đầu gối, đáy mắt Touken xẹt qua một tia lãnh ý thâm trầm. 

Chậc———

Có lẽ là nên... cắt bỏ bộ phận từ phần đầu gối trở xuống của bọn chúng đi? Đền bù cho cái vết trầy này của cô? 

[Không được!! Không được!! Không được!! Hung hãn tỷ tỷ đừng có mà làm xằng làm bậy nha] Thần Tài như cá chết quẫy cuống quít lên tiếng ngăn cản Touken. 

Tại sao chứ? 

Bọn chúng làm ta bị thương? Sao ta không thể đáp lại cho bọn chúng một phần đại lễ? 

Hay... giết luôn? 

[Chị phát rồ thì cũng phải rồ có giới hạn thôi chớ] Vừa mới đến đã đòi chém đòi giết, hung hãn tỷ tỷ là đồ tể chắc! 

[Chị nếu muốn xử lý bọn chúng thật ra cũng không cần phải tự động thủ như vậy] Thần Tài chửi bới loạn lên xong thì cũng rất thức thời lựa lời an ủi chị gái hung hãn nhà nó:[Sau này chị còn rất nhiều cách để gây khó dễ cho bọn họ mà] 

[Quyển 1][Tống] [Mau Xuyên] Chuyên Sủng Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now