Chương 15 (Hoàn)

5.8K 382 45
                                    






Vương Nhất Bác há hốc miệng, anh liền thay đổi chỗ đặt khăn tiếp tục nằm sấp, hoàn toàn ra vẻ ta đây không thèm để ý.....

Vương Nhất Bác bị động tác này làm cho nghẹn lời, cậu đáng thương ngồi xổm xuống cạnh anh, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì.

Nhưng Tiêu Chiến nằm trong hồ nước nóng, ấm áp vô cùng, còn cậu không mặc áo lông ngồi xổm bên cạnh hồ chẳng ấm chút nào, chốc chốc lại hắt hơi một cái. Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt mũi rồi sụt sịt vài cái, ngồi gần lại thêm chút nữa, mong là làm vậy sẽ ấm hơn một chút. Trong hồ chợt vang lên tiếng nước, Vương Nhất Bác phấn khởi ngước mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến đổi tư thế khác để đón lấy bọt đang sủi trong hồ....

"...."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không rời đi, cứ như một chú chó cỡ lớn ngồi cạnh. Hai người dường như quyết tâm không làm phiền đối phương. Cho đến khi phục vụ mang đồ ăn tới, Vương Nhất Bác mới tìm được lý do phù hợp, dùng đôi mắt trông mong mở miệng, "Anh Chiến, anh có đói bụng không? Trước tiên đứng lên đi ăn rồi ngâm mình tiếp nha?"

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bằng lòng di chuyển, quay đầu lãnh đạm nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, ừm một tiếng còn lạnh hơn. Vương Nhất Bác cũng không tức giận, nhặt quần áo dưới đất hầu hạ người rời khỏi suối nước nóng.

Tiêu Chiến đúng thật là bị cậu nói trúng, đã đói bụng lại còn ngâm mình hai mươi phút, chưa đứng dậy hẳn đã thoát lực ngã ngồi trở về. Vương Nhất Bác càng hoảng sợ, mặc kệ trên người còn quần áo với giày dép, nguyên người nhảy xuống hồ.

Toàn thân Tiêu Chiến bị ngâm đến đỏ bừng, mặt càng đỏ hơn, bị Vương Nhất Bác ôm vào ngực, còn hơi chóng mặt, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh đó, dường như muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống, môi cũng hơi mấp máy.

Tiêu Chiến cụp mắt, tùy ý để cậu ôm ra khỏi hồ để vào phòng. Những nơi Vương Nhất Bác đi qua đều để lại vết nước. Đem Tiêu Chiến ôm về phòng, chuông cửa lại vang lên. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi để duy trì giọng nói bình tĩnh, "Anh mặc quần áo vào trước đi, em đi mở cửa."

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi phòng anh, mày nhíu càng chặt.

Đến khi anh ra ngoài, Vương Nhất Bác đang trao đổi với nhân viên khách sạn bằng tiếng Anh, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Sẽ bồi thường toàn bộ sàn nhà."

Náo loạn đến mười rưỡi, hai người mới bắt đầu ăn tối. Chỉ cần là cho Tiêu Chiến, có hao phí hơn nhiều tiền cũng không sao, như vậy là tốt nhất. Thịt bò đắt tiền được nướng trên chiếc lò nhỏ, mùi thơm phức khiến bụng Tiêu Chiến cũng kêu biểu tình, mắt liếc thấy Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, vừa xuất hiện ở cửa phòng, anh lập tức thu hồi tất cả biểu cảm trên mặt.

Vương Nhất Bác cũng đói không chịu được, cậu vốn muốn nhân bữa tối mở lời xin lỗi Tiêu Chiến, sau đó sẽ hòa hảo. Nhưng không ngờ tới, người còn chưa kịp ngồi, Tiêu Chiến đã nói, "Anh không muốn ăn bò kobe, anh muốn ăn mì tôm."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ