Chương 1

9.5K 441 26
                                    








Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến. Bốn năm không gặp, bây giờ chạm mặt khiến cậu có chút hoảng hốt.

Tiêu Chiến mặc đồng phục giao hàng màu đỏ, ngồi bên vệ đường ăn một hộp cơm. Ăn chưa được hai miếng, Tiêu Chiến đã bỏ hộp cơm xuống, chạy tới trước điện thoại được cố định trên xe máy nói gì đó.

Anh không phát hiện ra Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác đang ngồi trên chiếc Maybach màu đen cách đó không xa, nhất cử nhất động của anh đều lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác.

Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng, trong sáng như bốn năm trước. Anh vẫy tay với điện thoại, khoa tay múa chân nói cả buổi, chỉ chỉ chiếc máy trợ thính màu đen trên tai mình.

Vương Nhất Bác đoán người ở đầu bên kia hẳn là bà ngoại của anh. Vận khí của Tiêu Chiến không được tốt, bên nhà mẹ bị điếc di truyền, mẹ Tiêu Chiến may mắn tránh được, nhưng Tiêu Chiến lại không được may mắn như vậy. Trước kia ở trường, những người không thích anh nhìn thấy Tiêu Chiến đều gọi anh là Tiểu Long Nữ*.


*Ở đây tác giả dùng: 小聋女 /Xiǎo lóng nǚ/: là Tiểu Lung Nữ, chữ – lung/điếc phát âm giống chữ – long/rồng trong Tiểu Long Nữ và trong truyện tác giả cũng giải thích tại sao anh lại bị gọi như vậy nên tôi quyết định edit thành "Tiểu Long Nữ".


Tại sao lại là Tiểu Long Nữ?

Bởi vì Tiêu Chiến lớn lên rất đẹp, đôi mắt phượng ngủ thon dài, trời sinh có bờ môi cũng đẹp không kém, cười rộ lên còn lộ ra răng thỏ, dáng người cao gầy, làn da trắng. Khi bước vào đại học không biết đã làm bao bạn học nữ si mê... còn có cả bạn học nam nữa.....

Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã bắt gặp một lần, thấy nam sinh đó tỏ tình với Tiêu Chiến, cho nên khi trong trường đồn Tiêu Chiến là TXL*, Vương Nhất Bác không bất ngờ lắm, chẳng qua là nhìn dáng vẻ thu hút cả hai giới của anh khiến cậu cảm thấy khinh bỉ và buồn nôn thôi.


*TXL viết tắt của 同性恋 /Tóngxìngliàn/: gay.


Có lẽ do từ đầu cậu đã có thành kiến với Tiêu Chiến, nên sau này có gây ra những chuyện quá đáng, Vương Nhất Bác một chút cũng không cảm thấy tội lỗi, còn khá vui vẻ ra nước ngoài du lịch.

Đến khi trở về, Tiêu Chiến đã thôi học, từ đó về sau không còn tin tức.

Gia cảnh Vương Nhất Bác giàu có bao nhiêu, gia cảnh Tiêu Chiến bần hàn bấy nhiêu. Bởi vì có vấn đề về tai nên anh nhập học muộn, không thì anh lớn hơn  Vương Nhất Bác 6 tuổi đã sớm tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn chưa nói chuyện xong, hộp cơm vẫn chưa ăn hết. Bởi vì nhận được đơn hàng nên chỉ có thể đem hộp vào thùng giữ ấm ở đuôi xe, sau đó lái chiếc xe máy cũ rích dần rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khởi động xe, ma xui quỷ khiến đi theo sau. Cậu chợt nhớ ra, bốn năm trước, Tiêu Chiến không biết đi xe đạp.....

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ