Chương 12

2.8K 262 20
                                    






Khi Tiêu Chiến ra ngoài, bị gió lạnh khẽ thổi làm cho rùng mình. Anh ngơ ngác hai giây mới nhận ra, mùa đông đã tới. Bà ngoại đuổi theo, thấy anh co rúm cổ lại, cười hả hê nói, "Ngoại đã bảo con mặc thêm quần áo vào rồi, nhưng con không nghe lời, giờ biết lạnh chưa?"

Tiêu Chiến áo khoác từ tay ngoại mặc lên người, để bà chỉnh lại cổ áo cho mình, "Vâng, lão nhân gia người nói rất đúng. Người vào nhà nhanh lên, không sẽ lạnh mất."

Bà ngoại nói, "Tối nay con đưa Bạch Quả về nhà ăn một bữa nhé. Lạnh thế này phải ăn lẩu, đông người mới náo nhiệt."

Tiêu Chiến gật đầu nói, "Được ạ."

Đợi ngoại vào nhà, Tiêu Chiến mới quay người ra cửa, anh tính đi làm bằng xe buýt, ra tới trạm xe đã mất mười phút. Trên đường đi, Tiêu Chiến gọi điện cho Bạch Quả, bên kia nhận cuộc gọi, giọng nói còn hơi ngái ngủ.

"Quấy rầy giấc ngủ của em sao?"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, quả thật hơi sớm, 7:30, dân đi làm vẫn có thể ngủ nướng thêm nửa tiếng.

Bạch Quả nói, "Coi như có đồng hồ báo thức miễn phí, có chuyện gì mà anh gọi em sớm thế?"

Tiêu Chiến nói, "Ngoại anh bảo, tối nay mời em tới nhà ăn cơm, em có rảnh không?"

Đầu dây bên kia vang lên một vài tiếng loảng xoảng, Bạch Quả nói, "Có rảnh, em tan làm sẽ tới tiệm bánh chỗ anh luôn được không? À, lần đầu tới nhà anh, bà ngoại anh thích gì, em chuẩn bị một chút."

Tiêu Chiến bật cười, "Em tới là được rồi, không cần phải khách khí."

Bạch Quả không nói gì nữa, sau khi nói chuyện phiếm thêm hai câu, hai người cúp điện thoại.

Tiêu Chiến lên xe buýt, không còn chỗ trống, anh chỉ có thể chọn vị trí cửa xe để đứng. Xe bắt đầu lăn bánh, Tiêu Chiến giơ điện thoại về hướng cửa sổ, trong phút chốc, anh đã thấy nửa bên mặt của một chàng trai giao hàng, nửa khuôn mặt ấy khiến anh giật mình đánh rơi cả điện thoại, anh cúi người xuống nhặt, khi ngước lên, chàng trai giao hàng mặc bộ đồng phục màu vàng đã lái xe điện đi rất xa rồi.

Tiêu Chiến hơi há miệng, lát sau lại tự cười chế giễu mình.

Anh bị điên rồi sao? Vừa rồi còn cảm thấy người kia giống Vương Nhất Bác. Anh đang nghĩ cái gì vậy, Vương Nhất Bác mà đi giao hàng? Còn giao hàng tại Trùng Khánh? Anh đang có ảo giác đáng sợ gì vậy....


——


Tiêu Chiến vừa vào tiệm đã nhìn thấy mẹ mình. Anh có chút không ngờ tới, hơi giật mình, dù sao tình trạng hiện tại của mẹ anh, thoạt nhìn không được tốt cho lắm.

Trước đây bà rất giữ thể diện, tuy không trang điểm hay chú trọng ăn mặc, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Nhưng bây giờ, bà lại hết sức chật vật, đầu bù tóc rối, áo quần vừa bẩn vừa cũ, nhìn qua giống như đã... chịu nhiều tàn phá. Vừa thấy Tiêu Chiến, mẹ Tiêu đã lao tới, níu lấy tay anh cầu khẩn, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, con mau cứu em trai con, cứu ba dượng con đi, cầu xin con đó."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now