Chương 7

3K 301 6
                                    






Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đi, Vương Nhất Bác cũng không muốn làm Tiêu Chiến không vui. Nhưng cậu lại không nỡ rời khỏi, dường như hai người đã quên mất, trong nhà còn có một vị lớn tuổi là bà ngoại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa về, cõng xuống xe, không ngủ không nghỉ chăm sóc suốt một ngày. Lão nhân gia rất thích cậu, cũng cảm ơn cậu, có thể nói là cùng một cấp bậc với Tiêu Chiến, làm sao lại không làm cơm cho người ta ăn mà đã để Vương Nhất Bác rời đi?

Tiêu Chiến thấy bà ngoại mình kiên trì nên anh cũng không nói thêm nữa.

Bà ngoại vẫn luôn được chú Lý chăm nom, vừa rồi Tiêu Chiến cũng không làm được bữa cơm tất niên. Bây giờ anh đã trở về, tất nhiên là muốn làm một bữa cơm cảm tạ gia đình chú Lý. Vương Nhất Bác tựa như một chú chó cỡ lớn, lẽo đẽo đi theo Tiêu Chiến. Nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến bận bịu nấu cơm.

Nhìn động tác của anh thuần thục chế biến ra những món ăn mang đầy đủ sắc thái, hương vị, tâm tình Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy sa sút xuống tận đáy vực.

Trước đây, cậu đã từng kiêu ngạo khi phát hiện ra Tiêu Chiến không thích ăn cà tím. Hôm nay cậu mới biết được, thực ra cậu chẳng hiểu gì về Tiêu Chiến cả.

Không biết anh biết làm cơm, không biết gia đình anh bất hạnh, không biết được sự kiên quyết của anh, cậu không biết... tất cả..

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bỗng nhiên rầu rĩ bước chân ra ngoài, nhìn cậu một cái nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giúp thím Lý, nghe được thím hỏi, "Tán oa nhi, có phải bạn con cảm thấy nhàm chán không? Con cũng không nói chuyện với người ta, có chuyện gì vậy? Cãi nhau?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Chắc là cảm giác mới mẻ đã qua nên chán rồi ạ."

Lý thầm cảm thấy có đạo lý gật nhẹ, "Dù sao cũng là đứa trẻ sống trong thành phố, làm sao thích tới nông thôn ngoại thành ở chứ. Thằng bé lớn lên ưa nhìn như thế, đã có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến dừng tay một chút, lúc sau mới nói, "Kể cả không có, cậu ta cũng chướng mắt người trong thôn thôi. Thím đừng nghĩ tới việc mai mối, cẩn thận hại con gái nhà người ta."

Thím Lý cũng cảm thấy đúng gật gật đầu, không nhắc thêm một lời nào về chuyện này nữa.


——


Ở nông thôn trời tối sớm, ăn cũng sớm, chưa tới sáu giờ đã ăn cơm rồi. Vương Nhất Bác sắp say khướt đến nơi, thím Lý mắng chú Lý, "Người ta cũng không phải ông, tuổi còn trẻ không uống được bao nhiêu. Bạn rượu tìm đến ông được thể rót đúng không..?"

Chú Lý cảm thấy hơi oan uổng, không phải ông muốn Vương Nhất Bác uống, là Vương Nhất Bác tìm ông nói chuyện rồi tự mình rót rượu uống nha. Cứ một ly lại tiếp một ly, ông còn khoa trương khen tiểu tử này tửu lượng rất tốt nữa chứ....

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now