Chương 10

3.1K 265 13
                                    





Trong bệnh viện

Bà ngoại vừa đeo máy trợ thính nên chưa quen, luôn đưa tay chạm vào tai. Tiêu Chiến giữ chặt tay bà ngoại, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ngoại ơi?"

Bà ngoại lập tức nhìn về phía anh, trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập sự kinh ngạc.

Tiêu Chiến cũng rất kích động. Anh cười lộ răng thỏ, xoay người đi xa một chút, lại gọi, "Ngoại ơi."

Bà ngoại lại gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe thấy. Tiêu Chiến nở nụ cười, hai mắt đỏ hoe. Anh chạy đến bên ngoại, nắm chặt tay bà khàn giọng nói, "Nghe thấy là tốt rồi, nghe thấy là tốt rồi."

Hốc mắt bà ngoại cũng đỏ lên, nói, "Thật thần kỳ nha, có cảm giác như con đang ở trong lỗ tai ta nói chuyện ấy!"

Nói xong chợt tự bụm miệng mình lại, bà hơi giật mình, hạ thấp giọng nói, "Hóa ra trước kia mình nói lớn như vậy sao...?"

Nói xong câu này, hai người vừa khóc vừa cười. Tiêu Chiến cầm chặt tay ngoại, tràn ngập mong đợi nói, "Sau này sẽ tốt hơn."

Bà ngoại cũng tin tưởng gật đầu, "Sẽ tốt hơn thôi. Chỉ cần có Tán oa nhi ở đây, nhất định sẽ tốt hơn."

——

Ông trời dường như đã nghe thấy kỳ vọng này. Hoặc giả là, khi trước Tiêu Chiến chịu khổ quá nhiều, vận khí không tốt. Bây giờ, vận may cuối cùng cũng đến với anh.

Đo xong máy trợ thính phù hợp cho ngoại, Tiêu Chiến đưa bà đi chơi khắp Trùng Khánh hai ngày. Trước khi lên đường đưa ngoại trở về, có người đã tìm đến Tiêu Chiến. Lúc nhìn thấy người nọ, Tiêu Chiến giật mình, ngay lập tức cảm thấy mất hứng. Không có gì khác, đơn giản vì ông ta là người chồng hiện tại của mẹ mình.

Đối phương tên gì, Tiêu Chiến không nhớ rõ, chỉ biết là họ Trần. Bởi anh chỉ từng gặp qua một lần, ở chung được mấy tiếng. Đối phương là điển hình của một người đàn ông Trùng Khánh sợ vợ, làm người trung thực chất phác. Tuy không thích Tiêu Chiến nhưng ông ta cũng không ghét anh.

Bây giờ đột nhiên tìm tới, Tiêu Chiến cũng đoán được, là bởi vì mẹ anh cần 50 vạn.

Anh không muốn làm ngoại lo lắng. Sau khi để lại phương thức liên lạc của mình, chờ anh đưa ngoại trở về sẽ tìm ông. Đối phương đã đáp ứng. Ba ngày sau Tiêu Chiến trở lại, đối phương gửi cho anh địa chỉ, là một tiệm bánh trong nội thành.

Tiêu Chiến bước vào gặp nhân viên, nói mình muốn tìm người. Đối phương vừa đi vào hậu trù, Trần phụ đã nhanh chóng ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Chiến, ông khô khan nặn ra vẻ mặt tươi cười, ý bảo anh tìm một chỗ ngồi.

Bây giờ chưa tới thời điểm đông khách, trong tiệm không nhiều người lắm, vẫn còn hai bàn trống. Sau khi ngồi xuống, Trần phụ khẩn trương hỏi, "Cậu, cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Không cần." Tiêu Chiến nói thẳng, "Nếu ông tìm tôi để nói về chuyện tiền bạc, tôi không thể giúp...."

"Không không không không, không phải vì tiền...." Trần phụ vội vàng xua tay, dừng lại nói, "Cũng không phải, là chuyện tiền, nhưng không phải là số tiền như cậu nghĩ."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now