Chương 9

3K 289 12
                                    





Tiêu Chiến đưa bà ngoại tới bệnh viện ở Trùng Khánh đo máy trợ thính. Đã vào đầu năm, trên đường có nhiều xe hơn. Đưa ngoại ngồi lên xe, Tiêu Chiến đã mặc quần áo rất dày cho ngoại, anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên đường núi vẫn còn sương giá, dưới ánh mặt trời trở nên đặc biệt lấp lánh, không còn chút tối tăm đáng sợ và nguy hiểm nào.

Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt, bỗng nhiên cười chế giễu, rất nhiều chuyện, không phải cũng giống như đám sương này sao....


——



Khi còn học đại học, thật ra Tiêu Chiến đã làm công việc bán thời gian. Anh là sinh viên duy nhất trong thôn. Vào năm nhất, bà ngoại phải bán mất năm con heo, con bò trong nhà, còn có rất nhiều gia cầm mới gom góp đủ cho anh đóng học phí.

Anh không muốn trở thành gánh nặng của ngoại. Nhưng cũng may thành tích của anh tốt, giáo viên đã giới thiệu cho anh một công việc gia sư tại nhà, thêm vào đó là học bổng. Trừ tiền học phí, số còn dư anh sẽ gửi vào ngân hàng. Chỉ tiếc là ngay từ đầu khoản tiền gửi ngân hàng này đã dùng vào một nơi sai lầm, nuôi hai mẹ con có lòng tham không đáy, chỉ biết hút máu người.

Mẹ anh và người em trai anh quý mến.

Tiêu Chiến tự nhận mình là một người lạc quan và kiên cường, bất kể là thân thể tàn tật hay gia đình ly dị, anh cũng không vì thế mà tự ti. Nhưng sau này anh mới biết, sở dĩ người mù chỉ thấy thế giới toàn một màu đen, bởi vì trong đám bọn họ chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Đã có một tia sáng, ai lại nguyện ý đắm chìm trong bóng tối lần nữa?

Đối với anh, Vương Nhất Bác chính là tia sáng ấy. Nhóc con này hoàn toàn khác anh, tựa như một đốm lửa. Anh tưởng chừng mình đã ổn, trái tim đã lạnh ngắt. Nhưng khi đập ra một lỗ hổng, lại thấy nó vẫn còn nóng hổi, cuối cùng anh không có cách nào chịu cô đơn trong bóng tối nữa.

Đã có cảm tình, ắt sẽ có uy hiếp. Gia cảnh của nhóc con rất tốt, ba mẹ hạnh phúc, trưởng thành từ trong tình yêu thương, điều này càng khiến Tiêu Chiến muốn che giấu gia cảnh của mình.

Cũng không phải tự ti, chỉ là anh nghĩ, với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu biết rõ chuyện của mẹ anh, khả năng rất lớn là cậu sẽ cho họ một khoản tiền, để họ vĩnh viễn xéo đi.

Một mặt là anh không muốn thiếu nợ tiền bạc hay vật chất của Vương Nhất Bác. Mặt khác, đối với sự chú ý và yêu thương của mình, dường như nó đã là chấp niệm trong lòng Tiêu Chiến, rất khó để thực hiện được....

Vì vậy, khi mẹ tìm đến trước cửa kí túc xá, muốn anh bỏ tiền ra cho người em trai ăn bám học trường ở thành phố, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, anh hỏi muốn bao nhiêu tiền. Mẹ anh trả lời, muốn năm vạn, Tiêu Chiến đồng ý.

Bởi vì anh rất mong đợi về chuyến du lịch với Vương Nhất Bác, không muốn bị mẹ mình quấy rầy, phá hỏng chuyến du lịch đầu tiên của mình, hay có thể nói là chuyến du lịch cùng Vương Nhất Bác.

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now