Chương 8

3.1K 288 7
                                    






Quách Thừa nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, trên đường đi cũng rất sợ hãi. Vương Nhất Bác nói mình đang ở bệnh viện, còn bảo hắn tìm luật sư tới đây. Quách Thừa cho rằng Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện, hắn rất muốn đánh hai mẹ con chỉ biết hút máu người kia....

Khi tới rồi, hắn mới phát hiện là mình sợ bóng sợ gió. Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, tuy sắc mặt hơi tiều tụy nhưng khôngmất cánh tay hay bớt đi một cái chân nào. Quách Thừa lau mặt, mắng một tiếng...

Vương Nhất Bác bị tiếng mắng này làm tỉnh giấc, mở mắt đã thấy Quách Thừa đang ngậm một điếu thuốc, u oán nhìn cậu.

"Tôi nói người anh em cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

Nói là ghét thế thôi, nhưng vẫn hỏi có muốn mình tới đỡ cậu dậy không, Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ vào ly nước ấm, Quách Thừa mang ly nước tới cho cậu,  thần sắc của Vương Nhất Bác mới tỉnh táo hơn. Cậu nói, "Không sao cả, chỉ là bụng rỗng lại uống rượu, còn ăn cay, viêm ruột thừa cấp tính, phải làm giải phẫu."

Quách Thừa sợ ngây người, "Vậy cũng không cần kinh động cảnh sát chứ?"

Vương Nhất Bác liếc hắn, một lát mới mím môi nói, "Uống rượu ở quê của Tiêu Chiến, lộ trình đi suốt bảy tiếng, tôi mới đi được một nửa thì không chịu được, chỉ có thể gọi xe kéo với 120, cảnh sát giao thông cũng tới, phát hiện tôi say rượu lái xe..."

Quách Thừa nghe xong trầm mặc, không cần hỏi cũng biết, tại sao Vương Nhất Bác uống ở quê Tiêu Chiến ra nông nỗi này còn rời đi....

Yên lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa chất vấn, "Lúc trước cậu nói, khi tôi trở lại sẽ cho tôi biết toàn bộ."

Tay Quách Thừa run lên, điếu thuốc trong tay cũng bị bóp gãy. Hắn không nhìn Vương Nhất Bác, rũ mắt nói, "Đúng là tôi nói vậy...."

Vương Nhất Bác nói, "Vậy bây giờ cậu có thể nói được chưa?"

Lúc sau Quách Thừa mới ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi, "Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu, vì sao cậu nhất định phải biết rõ đáp án? Rốt cuộc là vì sao, cậu đối với Tiêu Chiến...."

"Tôi đã từng thích Tiêu Chiến, còn bây giờ là yêu." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, trầm ổn nói từng câu từng chữ, "Chỉ là tôi nhận ra quá muộn."

Câu trả lời này, Quách Thừa cũng không muốn nghĩ thêm nữa, hắn chỉ nghiêm túc hỏi, "Cậu là đứa con độc nhất trong nhà, là ông chủ của một công ty giao dịch chứng khoán, cuộc đời cậu tốt đẹp biết bao nhiêu. Cậu và Tiêu Chiến không phải người thuộc cùng một thế giới. Cậu thương anh ta, yêu anh ta, nhưng duy trì được bao lâu? Nhiều đến mức nào? Cậu có thể đối mặt với...những người chỉ trỏ đồn nhảm ngoài kia không?"

"Quách Thừa, cậu biết không?" Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe xong lời hắn, nhàn nhạt nói, "Tôi ở nước ngoài bốn năm, tới bây giờ chưa từng quên Tiêu Chiến. Đã rất nhiều lần muốn quay về tìm anh ấy. Đối với không dám của cậu, không phải không dám đối mặt những lời đồn nhảm kia, mà tôi sợ... sợ phải nhìn thấy anh ấy đang sống hạnh phúc với Hà Tử Hằng. Nếu phải chứng kiến hình ảnh như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ điên mất...."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now