Chương 5

3K 311 28
                                    






Người ta nói, giác quan thứ sáu của con gái là đáng sợ nhất, Trần Manh Manh đã chứng kiến màn tranh cãi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tuy không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì, nhưng cô nhìn thấy biểu cảm của hai người. Khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vươn tay ra rồi lại thu về, cô đã có thể hiểu được đại khái tình hình.

Trần Manh Manh thật sự không thể tưởng tượng nổi, giữa hai người lại có quan hệ như vậy.

Sau này lại càng không thể tưởng tượng hơn nữa, vừa ngớ ngẩn vừa nực cười, cả trường đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau. Nhưng ai ngờ tới, bọn họ không những không hợp nhau mà sau sự không hợp đó là loại tình cảm không thể nói ra.

Trần Manh Manh cũng là sinh viên năm nhất, vừa vào trường chưa được một tháng đã được công nhận là hoa khôi giảng đường. Nhưng nam thần đại học lại có tận hai người, một người là tân sinh viên Vương Nhất Bác, người còn lại là học trưởng năm ba Tiêu Chiến.

Đối với tình yêu thời đại học, thiếu nữ luôn mang những kì vọng đặc biệt, huống chi lại là mối tình của hoa hậu giảng đường, nhất định phải là mối quan hệ khiến toàn trường hâm mộ. Ngay từ đầu, Trần Manh Manh đã nhìn trúng Vương Nhất Bác.

Tuổi tác bằng nhau, gia cảnh cũng tương đồng. Kim Đồng Ngọc Nữ - câu này chính là vì bọn họ mà sáng tạo ra. Trần Manh Manh cũng không phải một cô nàng thụ động, cô thích ai thì sẽ theo đuổi người đó. Nhưng không biết Vương Nhất Bác không hiểu tâm ý của cô hay thật sự cảm thấy không hứng thú với cô. Trần Manh Manh cố gắng lấy lòng mấy lần nhưng đối phương đều không thèm để vào mắt.

Một lần nọ, trong lúc vô tình Trần Manh Manh gặp được Tiêu Chiến, là học trưởng năm ba, bị khiếm thính.

Nếu coi Vương Nhất Bác là một đóa hoa xinh đẹp cao ngạo, lạnh lùng không thể với tới, thì Tiêu Chiến chính là trăng sáng trên trời cao, có thể nhìn nhưng không thể chạm, ôn nhu như nước.

Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đương nhiên là Trần Manh Manh thích Tiêu Chiến hơn rồi.

Nhưng ông trời cho cô có được nhan sắc mỹ mạo, gia đình có điều kiện, thì về phương diện tình cảm sẽ luôn hà khắc với cô. Vương Nhất Bác không hiểu ý tứ của cô, Tiêu Chiến trực tiếp từ chối cô. Khi Trần Manh Manh cảm thấy từ nay cô không còn thiết với tình yêu đại học nữa, lời nói của Vương Nhất Bác tại KTV một lần nữa đốt lên tâm hồn thiếu nữ trong cô.

Không biết tại sao, tâm hồn này được đốt lên nhưng lại không kết tinh thành tình yêu, thực tế cuộc sống đã dội cho cô một gáo nước lạnh.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không thích cô, bọn họ thích nhau....

Ban đầu Trần Manh Manh cảm thấy hơi buồn bã, một đại mỹ nữ như cô đứng trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bọn họ không vừa mắt cũng thôi đi. Tại sao lại đi vừa mắt đối phương?

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now