Chương 3

3.2K 315 19
                                    






Từ sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ đối với anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc hai người chung đụng nhau lại hiện lên rõ mồn một. Vương Nhất Bác tức giận, hờn dỗi, làm nũng, bất lực, các loại cảm xúc khi gọi tên anh, cứ lặp đi lặp lại bên tai Tiêu Chiến.

Cậu nói, Tiêu Chiến, anh có thể đừng cười như vậy với bất cứ ai được không..., phiền muồn chết.

Cậu nói, Tiêu Chiến, tôi không thể chịu nổi thằng đó, tôi càng không thể chịu nổi anh. Anh đã biết rõ hắn ta có ý với anh, sao anh cứ để hắn tới gần mình vậy?

Cậu nói, Tiêu Chiến, đợi đến kỳ nghỉ, tôi dẫn anh tới một nơi.

Nhưng cuối cùng, cậu lại nói, tôi không thích con trai, từ đầu đã không thích, một chút cũng không!

Tiêu Chiến tháo máy trợ thính trên tai xuống, giống như đã đem thanh âm của hồi ức ngăn cách luôn. Anh đặt máy trợ thính của mình vào hộp mà Quách Thừa vừa đưa, không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt lại trở nên dịu dàng mỉm cười.

Chiếc máy trợ thính này là Vương Nhất Bác mua, không phải Quách Thừa mua.

Chiếc máy trợ thính này giống với cái anh vẫn đeo từ trước tới giờ, bởi vì nó cũng là đồ Vương Nhất Bác tặng.

Nhóc con đã từng rất lúng túng đưa cho anh chiếc máy trợ thính, tai đỏ lự cả lên nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Tôi sợ anh dùng mấy cái thứ rẻ tiền kia, vạn nhất ngày nào đó bị đập vào hay rơi vỡ.... Tôi còn chưa thắng được anh, cũng không muốn mất đi đối thủ."

Tiêu Chiến cong miệng cười, không do dự tiếp nhận chiếc máy đeo lên tai mình.

Thật ra, Vương Nhất Bác không biết, máy trợ thính giống với kính mắt, phải đi bệnh viện kiểm tra mới có thể tìm được máy trợ thính tương xứng với mình. Nếu không phù hợp thì tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng Tiêu Chiến không nói gì, chiếc máy trợ thính này đã bên anh bốn năm. Hiện tại, cũng nên buông xuống.


---


"Chúng mày nghe gì chưa? Học trưởng năm ba trường mình ấy, tên là Tiêu Chiến, anh ta thích con trai."

Thời điểm Vương Nhất Bác nghe được câu này, trong đầu cậu nổ bùm một tiếng. Cậu ngây ngốc một lát, đột nhiên quát lên, "Thằng ngu này mày nói cái gì đấy? Mày mù à? Tiêu Chiến là con trai!"

Đám hồ bằng cẩu hữu cười mờ ám, nháy mắt ra hiệu nói, "Tiêu Chiến là con trai, nhưng con trai cũng có thể thích con trai nha... Chuyện này thì có gì lạ đâu. Hơn nữa cũng không phải mình tao nói, mà tất cả mọi người nói như vậy."

Một tên khác nói tiếp, "Đúng vậy nha, tao cũng cảm thấy có bằng chứng rõ ràng đó, nếu không thì sao dám lan truyền loại tin đồn này? Mà chính anh ta cũng không phủ nhận nó..."

Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Dù sao trước đó cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến được một nam sinh tỏ tình. Tiêu Chiến đúng là đã nói mình có người thích. Nhưng người anh ta thích là con trai sao?

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now