Tiêu Chiến nhíu mày thật sâu, thấy sắp tới giờ mở tiệm, anh chỉ có thể dẫn bà tới hậu trù.

Tiêu Chiến không muốn gây thêm rắc rối cho tiệm.

Mẹ Tiêu dường như đã bị bỏ đói một thời gian dài, sau khi đi vào chỉ nhìn chằm chằm bữa sáng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa bữa sáng cho bà, mẹ Tiêu nhận lấy, ăn như hổ đói. Anh rót cho bà một ly nước, không nhịn được nói một câu, "Mẹ ăn chậm thôi, không ai tranh với mẹ đâu."

Bởi vì câu nói này, mẹ Tiêu chợt ngừng ăn, bà ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, không biết xuất phát từ cảm động hay áy náy, mà vành mắt đã đỏ.

Tiêu Chiến nói, "Người là mẹ của con, cho con sinh mạng, con sẽ tôn trọng mẹ, nhưng con cũng hi vọng mẹ sẽ tôn trọng con. Nhưng thứ mẹ đã lấy từ con, con cảm thấy như vậy đã đủ để trả lại công ơn dưỡng dục, con sẽ nuôi mẹ, nhưng con không thể cho mẹ thêm như lúc trước, con không có tiền."

Mẹ Tiêu chợt bị nghẹn, Tiêu Chiến lại đổ đầy nước vào ly nhưng không trực tiếp đưa cho bà. Mẹ Tiêu vội vơ lấy ly nước uống hết cho đồ ăn xuôi xuống, sau đó khóc to.

Mặc dù đây là phòng nghỉ của anh, nhưng giọng của bà rất lớn, những người ngoài bếp cũng không nhịn được ngoái lại nhìn, Tiêu Chiến nhíu mày nhắc nhở bà, "Nếu mẹ muốn khóc, vậy cứ từ từ khóc, khóc xong con lại tới."

"Đừng..." Mẹ Tiêu lau nước mắt, nuốt nước bọt vài lần mới tìm lại được giọng nói, bà nói, "Ta không khóc nữa. Chiến oa nhi, mẹ, mẹ biết mình có lỗi với con, nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết." Tiêu Chiến thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh đứng dậy, lạnh lùng nói, "Chuyện này con không thể giúp được gì cho mẹ."

Mẹ Tiêu vội vàng luống cuống bắt lấy tay Tiêu Chiến, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành, mẹ Tiêu gấp giọng nói, "Tán oa nhi, hãy nghe mẹ nói, hãy nghe mẹ nói...."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, quyết tuyệt nói, "Ba phút, nếu không nói xong, mẹ không cần phải nói nữa."

Mẹ Tiêu hơi tức giận nhìn Tiêu Chiến lại nói vậy với bà, nhưng hiện tại bà không thể làm được gì, chỉ có thể mở miệng.

"Em trai con tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, cái công ty cò mồi kia gạt người, hắn nói chỉ cần 50 vạn, công ty có thể cho em trai con xuất đạo, trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Chúng ta đã tin, nhưng ai ngờ sau khi tới Hàn Quốc, bọn hắn bắt đầu dùng đủ mọi loại lí do để vòi tiền, còn uy hiếp nếu chúng ta không trả, em trai con sẽ bị lôi đi làm công nhân. Đó cũng là cốt nhục trên người mẹ, làm sao mẹ nhẫn tâm để nó chịu khổ...."

Tiêu Chiến nghe đến đây, không khỏi cười một tiếng. Nó là cốt nhục của mẹ, còn con thì không phải sao? Mẹ Tiêu ý thức được mình đã nói sai, bà liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, liếm môi nói tiếp, "Ban đầu bọn hắn muốn hai ba vạn, sau đó ngày càng nhiều. Chỉ qua nửa năm nay thôi đã đòi một trăm vạn. Một trăm vạn, chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Nhưng nếu chúng ta không đưa tiền, em trai con sẽ trở thành tội phạm bị bắt giam, chúng ta thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đem...phòng ở bán đi, trước hết cũng đưa người trở về đã...."

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Место, где живут истории. Откройте их для себя