Tiêu Chiến nhíu mày, Trần phụ ảo não gãi gãi đầu. May thay, ông không nói nữa, chỉ cẩn thận lấy từ trong túi mình ra một chiếc thẻ, đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Tôi biết tôi là một người không có tiền đồ, lại sợ vợ. Nhưng tôi cũng là một người đàn ông biết tốt xấu, coi như có chút cốt khí. Trong này có mười vạn, tôi hiểu, so với số tiền mẹ cậu đã lấy cùng căn phòng thì đây chỉ là chút vật ngoài da, nhưng cũng là số tiền bốn năm qua tôi đã tiết kiệm được...."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Gương mặt Trần phụ tràn đầy áy náy nói, "Thực xin lỗi, Tiêu Chiến. Những năm qua, tất cả hành động của mẹ cậu tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi....thấp bé, lời nói bị xem nhẹ, bọn họ không nghe tôi, tôi chỉ có thể dùng phương thức này để trả lại cậu. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ tiếp tục dành dụm cho đến khi hoàn trả lại tất cả cho cậu mới thôi."

Trong tiệm bánh, mẻ bánh vừa ra lò đã được bưng ra, hương vị ngọt ngào ngập tràn trong không khí, tựa hồ khiến cho tâm tình con người cũng trở nên khá hơn.

Tiêu Chiến nhìn một vòng xung quanh tiệm, "Ông làm thợ làm bánh ở đây?"

Trần phụ gật đầu, ngượng ngùng cười cười nói, "Tôi đã làm ở chỗ này được hai năm rồi. Mẹ cậu không biết, vẫn cho là tiền lương mỗi tháng của tôi được ba ngàn, nhưng thật ra đã lên bảy ngàn, sắp tới có thể sẽ mau chóng trả hết cho cậu."

Con ngươi màu hổ phách của Tiêu Chiến dưới ánh mắt trời chợt trở nên trong suốt, anh nói, "Số tiền này tôi nhận. Nhưng phần còn lại tôi không cần ông trả nữa, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp một chuyện."

Trần phụ trừng mắt, "Chuyện gì? Cậu nói đi, chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nói, "Tôi muốn theo ông học làm bánh. Lương thấp một chút cũng không sao, ông dạy tôi thành thạo là được."

Trần phụ đáp ứng, hơn nữa còn nói với Tiêu Chiến, ông sẽ không cho mẹ anh biết là anh ở lại Trùng Khánh.

——

Đông qua xuân tới, sương xuân luôn ngắn ngủi. Một ngày nọ, Tiêu Chiến đi trên đường, thấy những cô gái xinh đẹp bắt đầu mặc váy ngắn tự tin đi qua lại, anh mới phát hiện, hóa ra mùa xuân đã trôi qua được hai tháng, bây giờ đang là tháng năm, là mùa hè.

Hóa ra khi con người ta trở nên bận rộn, thời gian luôn trôi nhanh như vậy. Đèn đỏ nhấp nháy, đèn xanh sáng lên, Tiêu Chiến lại không hề di chuyển.

Anh nhìn đèn xanh lóe lên, trong đầu chợt nhớ tới màu xanh là màu ưa thích của Vương Nhất Bác. Đã qua nửa năm, người nọ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tất cả đều như anh mong muốn, sau khi giao điểm giữa hai người kết nối trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, càng chạy càng xa.

Em ấy bây giờ, có khỏe không? Đang làm gì?

Tiêu Chiến hơi thất thần, đèn xanh không sáng nữa, nhưng anh lại nhận lầm trình tự, trong lúc đèn đỏ bước chân xuống đường. Một chiếc xe đang lao nhanh về phía Tiêu Chiến, người xung quanh vội vàng gọi anh, Tiêu Chiến mới hoàn hồn. Một chiếc xe đạp điện bất ngờ lái về phía anh, chiếc xe ấy đi ngược chiều áp anh quay lại lề đường.

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Where stories live. Discover now