Tai bà ngoại Tiêu Chiến chỉ có một bên là nghe rõ, Tiêu Chiến ngồi cạnh để chiếu cố cho bà. Khi Vương Nhất Bác lách vào bên kia, ánh mắt chưa tìm được tiêu điểm, còn quá mức ngoan ngoãn. Tiêu Chiến cảm ơn chú và thím Lý, ly rượu còn chưa nâng lên đã bị Vương Nhất Bác đoạt lấy.

Vương Nhất Bác nói, "Anh còn đang bị cảm, để em thay anh uống."

Nói xong liền kính hai vị trưởng bối cùng bà ngoại Tiêu Chiến. Uống rượu xong, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn, Vương Nhất Bác nghe không hiểu tiếng địa phương của bọn họ, chỉ có thể ngồi một bên.

Bà ngoại Tiêu Chiến gắp đồ ăn vào bát của Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm nói, "Ăn đi, ăn đi, đừng sợ xấu, ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang nói chuyện với chú Lý, hoàn toàn không để ý tới cậu. Vương Nhất Bác nói cảm ơn với bà ngoại, nhấc đũa gắp đồ ăn trong bát bỏ vào miệng.

Cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì, vừa rồi còn uống rượu với chú Lý đã ăn hết đậu phộng, rượu whisky rẻ tiền, mỗi ngụm đều tựa như axit sunfuric rơi vào bụng cậu, chứ chưa nói đến tất cả đồ ăn trong mâm toàn một màu đỏ...

Cậu không ăn được cay, Tiêu Chiến biết rõ. Nhưng đồ ăn trên bàn không có món nào là không cay...

Vương Nhất Bác bị cay chảy nước mắt, thực sự không biết là cam chịu hay là hờn dỗi, đem từng món ăn trên bàn gắp vào bát, trầm mặc ăn như hổ vồ.

Hồi lâu, cậu định gắp đồ ăn, đôi đũa của mình lại bị Tiêu Chiến dùng đũa ngăn lại. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đối phương cau mày, lạnh giọng nói, "Đừng ăn nữa."

Đối với Vương Nhất Bác bây giờ, lời nói của anh chẳng khác nào thánh chỉ. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng Vương Nhất Bác đã cảm thấy dạ dày không còn đau nữa, cũng không cay. Cậu ngoan ngoãn đặt đũa xuống, không bao lâu lại đứng dậy nói, "Cháu ra ngoài gọi điện thoại, mọi người cứ ăn đi ạ."

Không ai cảm thấy có gì không đúng, Tiêu Chiến phát hiện nhưng cũng không nói gì. Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, hơn nửa tiếng sau, mọi người đều phát hiện sao cậu vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Cậu ấy cũng không uống nhiều, chắc là gọi điện cho người nhà nên nói lâu hơn một chút, không có chuyện gì đâu ạ."

Trên bàn còn lại ba người cũng không cảm thấy có gì không đúng, Tiêu Chiến bắt đầu gợi chuyện, mọi người tiếp tục nói sang chuyện khác

Bên ngoài chiếc xe việt dã, cửa xe được mở rộng, Vương Nhất Bác nôn hai lần, nhưng dạ dày càng đau hơn, đầu cậu như muốn nổ tung. Chỉ còn chuyện duy nhất là tỉnh táo được chính là xem điện thoại, nhìn thời gian trên điện thoại.

Mười phút, hai mươi phút, 30 phút, bốn mươi phút....


Một tiếng rồi, Tiêu Chiến chưa từng đi ra tìm cậu, điện thoại vẫn sáng nãy giờ đã tắt ngúm, hết pin.

Vương Nhất Bác ném điện thoại xuống dưới, đưa tay đặt lên mí mắt, Tiêu Chiến đúng là không thích cậu nữa rồi. Không thích nên sẽ không quan tâm, mặc kệ, không thèm để ý tới, cậu có làm gì cũng vô dụng...


[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Tôi không xứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ