Bất quá giờ học của Đới Thánh Ngôn cũng không tính là quá nhàm chán. Trong lúc nghỉ ngơi, ông cũng thường thường kể một chút tin đồn vân du thú vị, hoặc là vài câu chuyện quỷ quái đọc được trong sách.

Chỉ có điều người Đới Thánh Ngôn nhìn gầy tong ốm yếu, thành thành thật thật, đúng một bộ thầy đồ chính tông tiêu chuẩn nhưng khẩu vị lại nặng vô cùng. Mấy câu chuyện kể ra, 10 cái thì có 9 cái là chuyện ma, còn đặc biệt quỷ dị, gì mà toàn mấy thứ "Mặt người trên cánh tay lở loét", "Cánh tay vươn dài dưới giường", "Hoa mặt cười trong núi".

Tạ Kinh Lan thật ra cảm thấy Đới Thánh Ngôn kể mấy thứ nhàm chán này đúng là phí thời gian, chẳng thà giảng thêm vài lời nói của Mạnh Tử nữa. Nhưng hắn lại không tiện mở miệng can thiệp, vốn định cứ để Đới Thánh Ngôn kể còn mình thì tự cúi đầu tiếp tục học, lại không nghĩ tới trong vô thức lực chú ý của mình cũng bị Đới Thánh Ngôn hấp dẫn. Vì thế bất tri bất giác đã nghe hết cả đống chuyện ma u ám đáng sợ.

Hạ Hầu Liễm trời sinh gan lớn, mấy cái chuyện ma này với nó chỉ như chút bánh ngọt lúc trà dư tửu hậu mà thôi, mấy chuyện máu me quỷ dị hơn nó cũng đã nghe qua rồi. Nhưng với Tạ Kinh Lan là lần đầu nghe, nghe tới mức da đầu hắn run lên, toàn thân nổi da gà khó chịu, vẫn không thể quản được lỗ tai của mình. Dù trong lòng sợ hãi cũng không nhịn được mà tập trung lắng nghe. Tới tối càng trằn trọc, không tự chủ được mà ngồi dậy kiểm tra xem cánh tay mình có mọc ra cái mặt người nào không.

Ngoài cửa sổ dần vang lên tiếng mưa rơi lộp độp, cùng với tiếng gió lạnh lẽo. Mái nhà được mưa gõ nhịp tí ta tí tách. Tạ Kinh Lan thật sự không ngủ được, đi chân trần kéo chăn ra ngoài phòng tìm Hạ Hầu Liễm lại chỉ thấy một cái giường chỉ còn cái mền.

Thằng nhóc này nửa đêm chạy đi đâu thế?

Chắc không phải bị nữ quỷ bắt đi chứ...

Hạ Hầu Liễm đương nhiên không bị nữ quỷ bắt cóc. Lúc này nó đang ở dưới mái cong, chạy nhảy mấy cái, lộn người vào thư phòng Tạ Bỉnh Phong qua cửa sổ.

Thư phòng của Tạ Bỉnh Phong còn lớn hơn của Tạ Kinh Đào, đúng thực chỉ toàn sách là sách, hoa cả mắt. Hạ Hầu Liễm đi thẳng tới bàn làm việc, kéo từng ngăn kéo ra, thì thấy một xấp thư từ. Những thư từ này chỉ tùy ý đặt ở trong ngăn kéo không khóa lại, thoạt nhìn cũng chẳng phải gì cơ mật. Hạ Hầu Liễm nhờ trí nhớ nhìn qua là không quên, ghi nhớ hết từng cái tên người trên thư, còn thuận tiện nhìn nội dung vài lá thư.

Đời sống thường ngày của Tạ Bỉnh Phong thật sự rất nhàm chán, trong thư toàn đàm luận chuyện cầm kỳ thư họa, hoặc là chuyện chính sự đương triều, gì mà đại hạn Chiết đông, nạn lụt Hoàng Hà, tộc Thát Đát nhiễu loạn các loại. Trong đó còn xen lẫn vài từ ngữ giận dữ mắng mỏ Yêm đảng nữa.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân loạn xạ truyền tới. Hạ Hầu Liễm sợ hãi cả kinh, nhanh chóng bỏ thư lại ngăn kéo, đóng kỹ rồi xoay người trốn vào trong một cái tủ.

Cửa bị mở ra, hai người đụng vào mặt bàn, còn có cả tiếng thở dốc dồn dập cùng tình dục.

Kẻ nào to gan vậy, dám đánh nhau trong thư phòng Tạ Bỉnh Phong?

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốWhere stories live. Discover now