2. Dò xét thư lâu

58 7 0
                                    

Cái tên nhãi Tạ Kinh Lan này, tuy chỉ là một thiếu gia hữu danh vô thực, nhưng lại có một lòng tâm cao khí ngạo. Trong mắt hắn, cái tên đại thiếu gia trong chính viện kia sớm muộn gì cũng bị hắn dẫm nát dưới chân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ tới khi hắn đề tên bảng vàng, đánh ngựa dạo phố, đám người Tạ phủ sẽ phải nước mắt giàn dụa quỳ rạp dưới ngựa, cầu xin sự tha thứ của hắn.

Mỗi khi hắn bị ăn hiếp, hắn đều ngẫm lại thời khắc tương lai phong quang đắc ý ấy, cắn chặt răng cùng máu nuốt hết cả vào bụng. Khi thở không nổi, răng và máu trong lòng hắn dần dần cắn phá thành cái hố lồi lõm. Hắn không nhớ câu "Lấy đức phục người" của Mạnh Tử mà chỉ nhớ kỹ câu "Quân tử báo thù, mười năm không muộn." của Tư Mã Thiên.

Nếu muốn xuất sắc hơn người, chỉ có một con đường duy nhất là khoa cử. Tạ gia là thư hương thế gia, nhiều thế hệ làm quan. Đáng tiếc đến đời Tạ phủ đại gia Tạ Bỉnh Phong, nhân khẩu dần dần ít đi. Tạ Bỉnh Phong nóng vội mưu cầu cả đời, tới giờ vẫn chỉ là Đô sát viện lục phẩm. Có điều ông ta lại là đệ tử của Đới Thánh Ngôn – một vị quan liêm khiết thanh chính, lại là một người uyên bác, học phú ngũ xa, có cái thanh danh là quan thanh liêm.

Thánh triều có phong trào bàn luận về các nhân vật, thanh danh quả thật có thể đong cơm ăn. Tạ Bỉnh Phong quả thật không có năng lực gì, nhưng lại có thể khiến học sinh thiên hạ, văn nhân nho sĩ đều coi cửa đại môn Tạ gia là một sự vinh danh. Đã lấy "thi thư" làm gia truyền, đương nhiên phải bảo vệ danh tiếng của tổ tiên để lại. Tạ gia vô cùng coi trọng việc học của tử tôn, mời đại nho trong tộc về tọa trấn việc học hành ở Tộc Học.

Đại phu nhân có một đứa con bùn nhão không trát nổi tường, sợ Tạ Kinh Lan vượt mặt gã nên không cho phép Tạ Kinh Lan đi Tộc Học đọc sách, càng không cho hắn phần giấy và bút mực theo lệ. Tạ Kinh Lan không có cách nào khác, đành phải vào nhà kho nhặt sách vở cũ của đại thiếu gia Tạ Kinh Đào, trốn ở góc tường nghe lén tiên sinh tộc học giảng bài, dùng nhánh cây viết chữ trên mặt đất. Cứ như thế khập khập khiễng khiễng học, hắn nhai sống nuốt trọn hơn phân nửa tứ thư ngũ kinh, đệ tử chính thức trong học đường còn không bằng hắn.

Tạ Kinh Lan không thèm nhìn Hạ Hầu Liễm, ngồi trước bàn lấy từng mảnh giấy trong đống bùi nhùi đó ra. Sau đó lấy từng mảnh giấy từng chút từng chút dán vào.

Những cuốn sách này không phải là học vấn thánh hiền gì cả mà chỉ là những bậc thang tiến thân của hắn. Hắn chỉ có thể giẫm lên những đạo lý rỗng tuếch vớ vẩn này thì mới có thể trở thành người trên vạn người được.

Hạ Hầu Liễm vừa nhìn thấy những miếng giấy này đã nhức đầu, chọn đại một miếng giấy rồi nhìn một cái mới phát hiện, nó biết mấy cái chữ này, nhưng tụi này lại không biết nó. Lan cô cô muốn nó giúp đỡ nhưng nó cũng chỉ có thể bên cạnh đứng nhìn.

Mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm dần dần buông xuống. Trong phòng không có nổi ngọn đèn, chỉ có thể dùng nến đốt. Tạ Kinh Lan sợ nến đốt giấy nên không chịu để nến lên bàn, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ mờ này mà ra sức dán. Bóng hai người trong căn phòng rách nát này kéo dài trên vách tường, như hai bóng ma lay động trong gió.

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz