3. Nhan như ngọc

37 5 2
                                    

Hạ Hầu Liễm lạ giường, cả đêm ngủ không ngon, trời tờ mờ sáng đã ra khỏi giường. Mở cửa ra xem xét lại thấy phòng Tạ Kinh Lan còn sáng đèn. Hạ Hầu Liễm bưng chén trà đi vào chỉ thấy Tạ Kinh Lan ngồi trước bàn cầm quyển sách, ngọn nến trên bàn đã đốt tới đáy.

Đừng nói tên nhóc này đọc cả đêm không chợp mắt nha?

Hạ Hầu Liễm đoán đúng rồi. Tạ Kinh Lan đã ngồi cả đêm. Trước kia sách hắn nhặt được hoặc thiếu trang thiếu góc, hoặc bị Tạ Kinh Đào viết mấy cái chú giải linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn vào. Đây là lần đầu tiên hắn cầm được quyển sách tốt như vậy. Đọc một đêm dài, thứ có thể hiểu được thì tỉ mỉ thưởng thức, thứ không hiểu thì cố gắng nhai nuốt cho hiểu, thế mà cũng xem xong được nửa cuốn.

Hắn khát khao như một kẻ đói khát trong cơn hạn quá lâu gặp được một cơn mưa lành, hận không thể nuốt nguyên cả quyển sách vào bụng.

Hạ Hầu Liễm không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ ra cửa, thuận tay lấy một cái khay trong phòng bếp, bưng khay giả thành hạ nhân đang làm việc đi dạo trong phủ.

Nhiệm vụ quan trọng của một sát thủ giỏi là quen thuộc với địa hình, thiết lập ra con đường ám sát và chạy trốn tốt nhất.

Nó khi còn bé lúc theo mẹ xuống núi liền đi theo sau đuôi mẹ thăm dò địa hình chung quanh. Mặc dù có bản đồ được Già Lam Ám Thung (Gìa Lam Ám Thung không đơn giản là gián điệp mà còn được coi là chi nhánh cung cấp thông tin, chỗ ở, ăn uống cùng các dịch vụ khác cho Gìa Lam chi chính) cung cấp, nhưng mẹ đều luôn phải tự mình đi thăm từng mương máng, giếng nước hố ẩn trên đường.

Tạ phủ rất lớn, ít nhất lớn bằng 5 cái Già Lam luôn. Hạ Hầu Liễm đi hơn nửa ngày mới sờ được tới tường ngoài. Nhân lúc bốn phía không người thì nhảy ra ngoài tường. Vừa nhảy ra đã bị một bàn tay lớn che miệng kéo ra. Hạ Hầu Liễm quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đoạn thúc đã lâu rồi không gặp.

Hạ Hầu Liễm bắt đầu kích động, nhất định là Đoạn thúc tới đưa nhiệm vụ cho nó rồi.

"Nhóc con, trong đó không ai phạt ngươi hả? Nhìn cái tướng như con khỉ của ngươi kìa, thành người hầu cho người ta rồi còn không chịu an phận, bò lên bò xuống gì đấy." Nói rồi lấy đại cho nó mấy cái bánh bao để ăn, rồi rít một hơi thuốc, há miệng nhả ra từng vòng khói bay lên.

"Thúc, ngài mau nói muốn con ám sát ai. Con cam đoan sẽ giết sạch sẽ gọn gàng, đẹp đẽ tinh tươm!"

"Nhìn ngươi như con gấu vầy còn đòi đi giết người? Giữ được cái mạng nhỏ của mình là đã giỏi lắm rồi. Ở trong đó ngoan ngoãn chút, đừng có đi gây chuyện. Thúc còn có việc, phải đi phía bắc Trực Lệ một chuyến. Mẹ ngươi đi Tây Vực, hơn nửa năm mới về. Ngươi ở đây cho tốt, có chuyện gì thì đi tìm ông già chuyển củi lửa trong phủ." Đoạn thúc kín đáo đưa cho nó mấy lượng bạc, dặn dò.

Đầu óc Hạ Hầu Liễm quay mòng mòng, cả giận nói: "Không phải chứ, không phải thúc nói nếu con làm xong chuyện này sẽ treo thẻ bài cho con sao? Hóa ra thúc chỉ muốn tìm chỗ quăng con vào, sợ con cản trở chuyện của thúc thì có!"

"Treo thẻ bài cái gì, làm như đàn bà trong kỹ viện không bằng. Ngươi tưởng ngươi treo thẻ bài rồi thì mình ngon lắm à? Chỉ bằng mấy cái công phu mèo quào của ngươi chưa tới gần người ta đã bị xắt thành mấy miếng thịt khô rồi." Đoàn thúc chọt chọt đầu nó. "Đứa nhỏ này, cho ngươi ở lại là vì tốt cho ngươi đó, ngươi tưởng bọn ta đi mấy cái này dễ dàng lắm chắc?"

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốWhere stories live. Discover now