6. Tiếng nhạn viếng thăm

35 5 0
                                    

"Ngươi thấy ta có dáng hát hí khúc lắm chắc? Múa lên đồng thì còn được chút."

Tạ Kinh Lan chợt nhớ tới tia sáng bắn ra từ cổ tay Hạ Hầu Liễm, một phát bắt lấy tay phải của nó, vạch tay áo ra. Hạ Hầu Liễm không phòng bị liền bị bắt ngay lập tức, Tạ Kinh Lan nhìn chằm chằm, ngạc nhiên nói: "Đây là cái thứ gì đây?"

Trên cổ tay nó đeo một cái bao tay được đặc chế, trên bao cổ tay có một cây nỏ nhỏ tinh xảo. Tạ Kinh Lan nghi ngờ nhìn nó, nói: "Sao ngươi lại có thứ đồ này?"

"À....." Hạ Hầu Liễm ư a cả buổi chẳng thể nói được lý do.

"Lúc trước ở Tàng Thư Lâu ngươi cũng nhắc tới mẹ ngươi, lúc nãy cũng còn nói vào Nam ra Bắc. Chẳng lẽ...."

Hạ Hầu Liễm đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh buốt, nghĩ thầm giờ phải giải quyết thế nào đây. Nếu bị Tạ Kinh Lan biết nó là thích khách là tiêu luôn, một khi thích khách bị lộ thân phận thì nhất định phải rút khỏi nơi đó.

Tuy nhiên nó vẫn chưa treo thẻ bài, vẫn chưa tính là thích khách chính thức.

Tạ Kinh Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Mẹ ngươi cũng là ăn trộm hả. Ăn trộm là tổ nghiệp của nhà ngươi phải không? Vậy cũng không thể gọi là ăn trộm được, phải gọi là đạo tặc giang hồ rồi."

Hạ Hầu Liễm: "...Ngươi nói vậy, thì là vậy đi..."

Tạ Kinh Lan kéo tay áo của nó xuống, nói: "Thứ này ngươi cất kỹ, chớ để người ngoài phát hiện. Ta chỉ biết thi thư có thể gia truyền, võ học có thể truyền tông, không ngờ cả trộm cắp cũng có thể thành tổ nghiệp. Trộm đồ cắp vật không phải chuyện quân tử nên làm. May là giờ ngươi đã hoàn lương rồi, sau này phải chăm chỉ làm việc, không được làm chuyện như thế nữa."

Hạ Hầu Liễm biết nghe lời hay mà đồng ý, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tạ Kinh Lan nhìn trời mây khói lững lờ, chợt có bóng chim bay qua trong một khắc rồi lại mất dạng.

Nếu có thể biến thành cánh chim cùng mây khói ở chân trời kia, vô tri vô giác, phải chăng có thể không oán không hận.

Hắn nhẹ giọng nói "Hạ Hầu Liễm, ngươi kể cho ta nghe một chút về cha mẹ ngươi đi."

"Hả?"

"Ta cử tưởng rằng, tuy mẹ ta chết rồi, ít nhất ta còn có cha, ông ta chỉ là vì ở kinh thành xa xôi nên mới không chăm sóc ta được, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến ta. Thật không ngờ, ông ta quên mất luôn cả việc có đứa con trai này." Tạ Kinh Lan cười lạt thếch, "Ngươi kể ta nghe về cha mẹ ngươi đi. Ta rất hiếu kì, có cha mẹ là cảm giác như thế nào."

"Hừm, thật ra, ta cũng không có cha." Hạ Hầu Liễm gãi gãi đầu, "Ta từ nhỏ theo mẹ ta. Trước kia lúc ở trên núi, mẹ ta là người có quyền, đầu tắt mặt tối dăm ba bữa là phải ra ngoài làm giao dịch, đôi khi cả mấy tháng cũng chẳng thấy mặt. Nhưng chỉ cần rảnh rỗi là mẹ ta liền mang ta vào trong núi chém gà rừng, bắt thỏ hoang, đào tổ chim, chơi vui lắm lắm."

"Điều kiện trên núi không tốt, đặc biệt là chỗ của chúng ta. Ngồi chỗ nào cũng lổm chà lổm chổm, lúc nào cũng mất mùa, có bạc cũng chả có chỗ dùng. Đôi khi ở trong nhà đói quá, mẹ ta sẽ dẫn ta đi ra ngoài đường lê lết ở nhà người ta ăn chực. Đôi khi nhờ mặt mũi của mẹ ta, ít nhất cũng có thể ăn được một bữa. Có đôi khi nhà người ta cũng chẳng còn gạo, cầm chổi đuổi chúng ta đi. Bất quá mẹ dạy ta, làm người không được sợ mất mặt, ăn vô trong miệng rồi thì là của mình."

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ