8. Đao Bồ Đề

18 3 0
                                    


Hạ Hầu Liễm cuối cùng để Tạ Kinh Lan dựa vào lưng nó, dùng cả tay lẫn chân, bò về Thu Ngô Viện.

Lan cô cô cùng Liên Hương đứng ở cửa lo lắng nhìn quanh. Từ xa trông thấy hai người chồng lên nhau bò trên mặt đất, trong lòng còn nói thầm, đời này đúng là người ngu thế nào cũng có. Nhìn kĩ tí nữa, lại thấy người dựa ở trên không phải là thiếu gia sao?

Hai người chạy tới đón. Luống cuống tay chân cõng Tạ Kinh Lan lên. Liên Hương sờ trán hắn, hoảng sợ nói: "Nóng quá đi!"

Lưng Lan cô cô cõng Tạ Kinh Lan chạy vào trong nội viện, quay đầu kêu Liên Hương: "Nhanh đi thỉnh đại phu!"

Hạ Hầu Liễm như con cá chết ngồi phịch trên mặt đất, hấp hối hô lên: "Đừng quên ta chứ! Ta cũng phát sốt rồi..."

Lời còn chưa nói hết, trước mắt nó đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Chờ tới khi nó tỉnh lại, phát hiện thấy mình đang nằm trong kho củi.

Sao nó lại nằm đây?

Lơ mơ trong chốc lát, nó lại nhớ tới kí ức đứt quãng khi quay về Thu Ngô Viện, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được gì.

Khát nước quá đỗi, trong họng như kẹt một miếng sắt, có vị ngai ngái như rỉ sắt, muốn khạc ra nhưng lại khạc không được. Hạ Hầu Liễm bò tới cửa ra vào, dùng sức đẩy cửa, cửa lại vang lên tiếng khóa sắt leng keng.

Khóa cửa rồi.

Cuối cùng là sao chứ?

Kho củi có gió lùa, lạnh tới mức hàm răng Hạ Hầu Liễm run lên. Áo bông của nó khoác cho Tạ Kinh Lan rồi, trên người nó chỉ còn hai lớp áo mỏng. Nó co lại thành một cục như con mèo con, chịu không nổi mà run lẩy bẩy.

"Tiểu Liễm! Tiểu Liễm!"

Hạ Hầu Liễm mở bừng mắt, cái mặt tròn vo như trái trứng của Liên Hương thò ra từ cửa sổ trên tường. Liên Hương thấy Hạ Hầu Liễm tỉnh, từ khe hở trên cửa hàng rào nhét vào 3 cái màn thầu.

"Tỷ, ta muốn uống nước!" Hạ Hầu Liễm bò qua nhặt màn thầu nhét vào trong ngực, ngửa đầu hô.

Liên Hương muốn nhét túi nước vào, nhưng khe hở quá nhỏ, túi nước lớn quá nhét không vào.

"Ta đổ nước vào, ngươi ở dưới đó há miệng hứng nhé."

Hạ Hầu Liễm nghe lời, nước tí tách chảy xuống. Nó cố mở miệng thật to, khó khăn uống 2, 3 ngụm.

"Uống được chưa?" Liên Hương nắm hai tay lên hàng rào, lo lắng hỏi.

"Uống được rồi, ta không sao." Hạ Hầu Liễm cầm màn thầu gặm qua loa một ngụm, "Cuối cùng là có chuyện gì? Sao ta lại ở đây?"

"Ngươi với thiếu gia vừa về tới sân, Đại phu nhân đã phái người tới mang ngươi đi. Họ nói ngươi nói năng lỗ mãng, còn xui khiến thiếu gia làm bậy, phải giam ngươi lại. Lan Hương trong thư phòng nói cho chúng ta biết ngươi đang ở đây nên ta trộm tới." Liên Hương cố nén nước mắt, nói: "Tên ngốc này, đã nói trước là ngươi đừng làm ẩu. Ngươi nhìn đi, báo ứng tới rồi đó! Này, ngươi còn sốt không, đỡ chút nào chưa?"

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon