10. Ngưng Thu Thủy

12 4 0
                                    

Ông già Đới Thánh Ngôn hình như rất thích Vọng Thanh Các, cả học đường cũng lập trong đó. Mấy ngày nay không có tuyết rơi, trong lầu các đặt vài bồn lửa than. Tạ Kinh Lan bao kín như một quả cầu lông, đúng thật cũng không sợ cái lạnh giá trên hồ nữa.

Cảnh sắc mùa đông trên hồ Yên Ba càng mênh mông say lòng người. Trời và nước như hòa thành một màu, đều là một vùng trắng xóa, ở giữa như họa một đường mực đậm như những rặng núi xa xa. Trong thoáng chốc, ai cũng tưởng mình như ngồi trong một bức tranh sơn thủy.

Hạ Hầu Liễm thuần túy là tới cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi lần đi học, nó ra vẻ cầm sách để trên bàn, phía dưới để một bản thoại tử. Có hứng thì ngồi nghe đầy một tai nhân nghĩa lễ trí tín, hết hứng thì ngủ hoặc xem thoại bản.

Đới Thánh Ngôn thấy dáng nó chẳng có chút chí tiến thủ nào, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc đầu còn đốc thúc vài câu, về sau cũng để nó tùy ý.

Tạ Kinh Lan thì lắng nghe vô cùng chuyên chú, tâm không có chút lơ là nào. Chỉ qua vài ngày, trên sách của hắn đã viết chằng chịt những chú giải phê bình, khiến Hạ Hầu Liễm chỉ nhìn thôi cũng thấy trời đất quay cuồng, da đầu run cả lên.

Giờ học của Đới Thánh Ngôn rất thú vị. Ông chỉ giảng một buổi sáng, buổi chiều để Tạ Kinh Lan tự đọc sách, mình thì ngồi ở lầu một đài ngắm cảnh câu cá. Nếu Tạ Kinh Lan có câu hỏi nào, có thể đi thỉnh giáo ông. Lúc giải đáp nghi vấn, Tạ Kinh Lan đứng hầu ở bên, khiêm tốn thỉnh giáo. Thường thường vừa hỏi một cái là mất cả nửa canh giờ. Hạ Hầu Liễm đứng ở một bên chán muốn chết, một lòng ngóng trông tan học về nhà bắt chim tước chơi.

Đới Thánh Ngôn thấy vậy thì lắc đầu, nói: "Học quý ở suy, có suy tất có nghi, có nghi tất có hỏi. Tiểu Liễm, con chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao?"

Tạ Kinh Lan nói: "Hắn cả sách cũng không xem, làm sao hỏi được gì? Hắn chắc chỉ hiếu kì cách bắt chim tước hiệu quả nhất thôi."

Hạ Hầu Liễm cười nói: "Vẫn là thiếu gia hiểu rõ ta nhất mà."

Đới Thánh Ngôn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đứa nhỏ này, con cũng phải có chút tâm tư chứ."

Hạ Hầu Liễm cũng đành chịu, tiện miệng nói: "Được rồi, tiên sinh, đây chính là ông bắt con hỏi đấy."

"Sao? Con nói ta nghe thử xem."

Tạ Kinh Lan cũng đưa mắt nhìn nó, nó thè lưỡi, nói: "Xin hỏi tiên sinh, Khổng phu tử là một nho sĩ cực kì có học vấn phải không?"

Đới Thánh Ngôn nói: "Đó là đương nhiên."

"Vậy lão nhân gia đó có muốn học 'Mạnh Tử', thơ Đường, muốn viết bát cổ không?"

Đới Thánh Ngôn cười nói: "Thời Mạnh Tử sinh Khổng Tử sớm đã mất 100 năm rồi, sao lại học 'Mạnh Tử' được? Thơ Đường bát cổ càng khỏi phải nói. Tiểu Liễm, câu hỏi này của con quả thực có chút tùy tiện rồi."

Hạ Hầu Liễm lại "À" một tiếng thật dài, nói: "Khổng phu tử cực kì có học vấn còn không cần học những thứ này, vậy vì sao chúng ta phải học?"

Đới Thánh Ngôn á khẩu không trả lời được, nói: "Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, ta mặc kệ con đấy."

Hạ Hầu Liễm từ rày về sau được tự do. Chỉ cần mỗi ngày giao mấy quyển thiếp thơ là đã qua kiểm tra rồi. Nhưng mấy cái thiếp thơ này cũng bào mòn người ta lắm chứ bộ. Hạ Hầu Liễm vò đầu bứt tai, minh tư khổ tưởng, thỉnh thoảng lại nhìn lén bài của Tạ Kinh Lan, tự mình đơm điều bịa đặt mới có thể nghẹn ra vài câu đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngày này thật quá gian nan, Hạ Hầu Liễm quả thật thấy mình như thành thiếu niên bạc đầu rồi.

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương Tốحيث تعيش القصص. اكتشف الآن