5.

2.3K 290 12
                                    

"Anh ước em có thể nhẹ nhàng một chút với anh, với..."

"Chỗ đó của anh?"

Taehyung bật cười, Jungkook không cần thoải mái tới mức này chứ?

"Hơi đau đó."

"Ngậm miệng lại."

Hắn bày ra vẻ mặt phụng phịu nhất, nhìn tới gương mặt lạnh tanh của cậu, tia buồn khổ trong lòng le lói nhói lên.

Người ban nãy là bạn gái Jungkook sao? Tại sao em lại háo hức đến như vậy?

"Anh Taehyung, anh định ở đó tới bao giờ? Bàn của chúng tôi chưa được chúc rượu đây!"

Là tiếng nói ủy mị pha chút trêu đùa phát ra từ bàn tiệc của các tiểu thư. Kim Taehyung ái ngại nhìn tình yêu bé nhỏ của anh đang nhăn mặt.

"Đi cùng anh nhé?"

***

Kim Taehyung không biết gọi tên cảm giác trong lòng, đó là một mớ hỗn độn. Giống như bông đào mềm mại vừa bung nở đã bị gió cuốn bay.

Đẹp đẽ ở chỗ được ở gần Jeon Jungkook.
Xót xa ở chỗ cậu luôn một mực làm ngơ với hắn. Thậm chí tới việc hỏi về đời tư cậu, hắn còn ngập ngừng nhìn lại tư cách của chính mình.

***

Kim Taehyung quen một người, không phải vừa gặp đã quý, nhưng tiếp xúc liền trở thành tri kỉ về sau.

"Park Jimin, có đến không? Đến muộn, đóng cửa."

"Ở dưới cổng."

Hắn khoác vội chiếc măng tô màu be, xỏ dép lẹp bẹp chạy xuống phòng khách, ra hiệu cho người làm mở cửa.

Jimin vừa chạy vào đã vỗ vai Taehyung, cúi đầu chào hỏi người giúp việc rất nhiệt tình. Y có nụ cười ấm áp và đôi mắt nhỏ, khiến hắn nhìn vào liền có cảm giác yên bình như được ôm lấy.

"Xe mới à?"

"Ừ, đẹp không?" Park Jimin tỏ vẻ tự hào.

"Dù là màu đen hay màu đỏ, cậu vẫn quen đi ngược đường?"

Park Jimin phất tay, ra hiệu đừng nói nữa, sau đó liến thoắng hỏi Taehyung một câu.

"Mối tình đầu của cậu thế nào? Sao lâu quá mà chưa có động tĩnh gì vậy?"

Hắn im lặng. Nói là tốt cũng không tốt, xấu không xấu, cuối cùng đành trả lời hai chữ "Bình thường."

"Có thể cậu không tin, chiều tối nay tớ vừa nhìn thấy Jungkook cùng với..."

Hai người ngồi trên sân thượng đón gió. Kim Taehyung cầm lon nước ngọt, mở ra, lại không đưa lên miệng uống nữa.

"Tớ biết."

"Cô gái..."

"Tớ không biết."

Taehyung thích Jungkook lâu như vậy, ngoài những câu trò chuyện thông thường, gần đây hắn mới dám tiếp xúc với cậu, cuối cùng nhận được kết cục đáng nhíu mày.

"Không biết thì phải hỏi chứ?"

Jimin tựa vào lan can bằng kính, lờ mờ nhớ lại hai người bọn họ của thật lâu trước đây, quý liền nói ghét liền nói, không cần gò bó như hiện tại đầy mệt mỏi. Huống hồ Kim Taehyung tinh khôn giỏi giang nhưng trái tim hướng về ai liền một mực thật thà, hắn xứng đáng được hạnh phúc.

Taekook | Cáo trẻWhere stories live. Discover now