2.

3.5K 401 5
                                    

Ngày thứ Bảy bắt đầu bằng những mảng nắng rực rỡ. Kim Taehyung vui mừng nhận ra hôm nay hắn không phải đến công ty. Trời sáng bừng và sạch sẽ những gợn mây, thật thích hợp để vạch ra kế hoạch cưa cầm tình yêu của hắn, nhỉ?

Vị Giám đốc trẻ NamJoon một thân quần đùi áo phông, oai liệt đá phăng cánh cửa phòng quên khoá, anh phải gọi Taehyung thức dậy, ngay-bây-giờ.

"Taehyung, nguy to rồi."

Cậu em áo phông quần đùi tích cực cuộn tròn, cơ thể mới mở mắt đã bị lay đến nháo nhào. NamJoon đập nhẹ vào má Taehyung mấy cái.

"Jungkook đang ở dưới nhà đó, nhóc đã thay màu tóc mới rồi!"

Đôi mắt đang từ sợi chỉ của Taehyung một giây sau biến thành viên bi to tròn. Tình yêu nhỏ đang ở dưới nhà, hắn phải chải chuốt gọn ghẽ gấp 2 lần so với lúc đến công ty mất.

"NamJoon hyung, anh có thể xuống và giữ chân em ấy đừng về không?"

Hắn, đang chải tóc, nói vọng ra từ phòng vệ sinh.

"Em có 5 phút cho tất cả."

Sự thật chứng minh Kim Taehyung 5 phút sau đã sạch sẽ thơm tho chạy vụt từ đầu cầu thang xuống. Trong đầu thầm đoán Jungkook đã nhuộm màu tóc gì.

Thì ra Jungkook sang để mời gia đình Kim tham dự buổi tiệc nướng của ba mẹ nhóc. Taehyung đứng cạnh NamJoon, lắng nghe giọng nói trong trẻo của Jungkook vang lên đều đều. Hắn thấy bố mẹ Kim cười tít cả mắt, xuýt xoa khen Jungkook vừa ngọt miệng lại vừa lễ phép.

Jungkook đã nhuộm về màu tóc đen tuyền, một điều hiếm thấy và đối ngược hoàn toàn với cá tính của cậu. Những đường nét mềm mại rộ lên khi cười, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúc nào cũng sáng ngời như pha lê, Taehyung nhìn vào mà tan thành vũng nước.

NamJoon khó hiểu nhìn Taehyung hai mắt lung linh như muốn nuốt trọn cậu bé hàng xóm.

"Hai bác đã đồng ý rồi, ba mẹ con chắn chắn sẽ vui lắm. Mọi người yên tâm, đầu bếp nhà con nướng thịt siêu siêu ngon!"

Jungkook ra tới cửa vẫn ngoái đầu, nói vọng lại đầy đáng yêu. NamJoon phải huých khuỷu tay Taehyung mới bừng tỉnh.

"Jungkook về rồi kìa, chạy ra đi, mau lên, bắt chuyện đi! Như những gì chúng ta bàn."

Tức khắc, Kim Taehyung phi như tên bắn ra cửa, trí não tinh ranh hắn giờ mới chính thức hoạt động.

"Jungkookie!"

Hắn gọi lớn, đóng cổng cái rầm.

"Em sao?"
Cậu có chút bất ngờ quay người lại.

"Ừ, anh cần...hỏi cái này."

Jungkook rất tự nhiên rút ngắn khoảng cách với hắn, đưa tay lên kéo phần cổ áo phông vì chạy mà tuột xuống quá nửa của Taehyung
Những người cá tính đặc biệt phóng khoáng ít khi quan tâm đến khoảng cách, không giống như hắn vest đen cà vạt bức bối trong thương trường.

Mọi hành động của Jungkook làm trái tim hắn nóng phừng phừng.

"Nhìn anh kìa, quần áo xộc xệch như bị ngốc ấy, mau hỏi đi, còn lắp bắp tỏ vẻ gì đây?"

Cậu phủi tay, khoé môi nở nụ cười trêu trọc. Những vệt nắng nhảy nhót trên làn da mịn màng vẽ lên những mảng sáng mềm như lụa, đôi mắt biết cười lộ rõ vẻ vui tươi, Jungkook khiến lòng hắn xoắn tít như chiếc bánh quẩy.

"Tiệc ngày mai, anh có...được sang không?"

"Không cho anh sang."

Taehyung hụt hẫng, Jungkook bâng quơ.

"Tại sao?"

"Khách khứa chắc hẳn đều khen anh đẹp trai, họ sẽ quên mất em đấy!"

Thì ra chỉ là một câu nói đùa, tâm tư người đẹp thì ra khó đoán hơn hắn tưởng.

"Vậy là, anh vẫn được sang, nhỉ?"
Taehyung lúc này mới nhoẻn miệng cười. Nụ cười hình hộp tràn trề năng lượng, tuyệt mĩ.

Cậu bé đối diện chun mũi, lấy tay hất tung mái đầu, quay lưng chạy thẳng về nhà. Taehyung có chút tiếc nuối vì chỉ đối thoại được vài câu với tình yêu, cho nên hắn cố gắng chốt một cú ấn tượng.

"Jungkookie, mặc dù em tỏ ra ngầu đến mấy thì anh vẫn thấy em  đáng yêu!"

Tự trọng của Jungkook không cho phép điều này, cậu quay ngoắt lại nhìn Taehyung. Ngay lập tức, hắn thấy cả người nặng trĩu, Jungkook đã quàng tay qua cổ hắn và gằn giọng! (một cách non nớt và dễ thương, Taehyung nghĩ thế.)

"Taehyung-ssi, em cực kì ngầu!"

Taehyung nhượng bộ gỡ tay cậu ra khỏi vùng cổ tê rần, đưa tay luồn vào mái tóc vừa nhuộm hẵng còn cưng cứng của nhóc. Jungkook quay phắt đi trong trạng thái sững sờ. Rất lâu sau này, Kim Taehyung mới biết thời khắc đó cậu nhóc đã đỏ mặt.

Có một điều Jungkook phải thừa nhận, kể từ lần Taehyung kéo cậu khỏi cuộc cãi vã nọ, cậu đã rất để mắt tới hắn.
Liếc qua, Taehyung có vẻ là một người đàn ông mẫu mực, không đầu xanh đầu đỏ, không áo da đen bóng, không moto phân khối lớn, không những cô nàng nóng bỏng.
Anh em nhà Kim rất khác biệt so với mấy tên công tử bột ăn chơi trác táng. Trong tiềm thức của cậu, Taehyung là một anh trai hàng xóm lịch lãm.

"NamJoon hyung, kế hoạch bắt đầu rồi!"
Trở vào nhà, Taehyung ngân nga.

Những lời thì thầm tận sâu trong từng tế bào DNA,

Rằng chính em đây luôn khiến anh đợi chờ

Em là mảnh ghép anh tìm kiếm bao ngày qua

Mơ về một hạnh phúc đang chờ đôi ta...

Taekook | Cáo trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ