6.

3.3K 315 27
                                    

Jungkook ghét bị bám theo. Nếu là trước đây, cậu không cho phép bất cứ ai nhìn chằm chằm và lần theo từng bước chân mình, cậu thậm chí có thể tung cho người đó một cú móc ngược nếu hắn ta dám mặt dày theo đuôi.

Nhưng giờ thì khác, sự bức bối cuộn trào trong cuốn họng cùng sự dồn nén những ngày qua khiến Jungkook chỉ có thể tung một cú đá vào cột điện ven đường, rồi kết thúc việc đó bằng cái giật nhẹ ở khoé mắt.

Trước khi cậu thốt ra bất cứ ấm thanh nào, Kim Taehyung đã kịp thời lao đến, dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn vào mũi giày thể thao vừa hằn lên một vết bẩn.

"Đừng làm đau bản thân mình, Jungkook!"

Cậu ước mình đang ở khu tập bắn, nả đạn liên tục vào hồng tâm của những tấm bia để giải toả sự điên dại không-lí-do này.

"Tại sao?"

Taehyung không nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, hắn cẩn thận lùi lại.

"Tại sao?" Jungkook cất tiếng lần thứ hai.

Kim Taehyung im lặng. Và rồi hắn sẽ giải thích thế nào, khi bản thân chính xác là một kẻ bám đuôi Jungkook suốt một quãng đường về nhà? Và rồi hắn cùng cậu sẽ đi đến đâu, với tình cảm một phía vốn dĩ bất lực nay còn nặng nề như một sợi dây giãn toác cố giữ một hòn đá lớn?
Và, những ngày gần đây hắn bị làm sao vậy? Khi mà trước mặt là bản e-mail chứ không phải bức hình của Jungkook, là dự án cần phê duyệt chứ không phải khoảnh khắc Jeon Jungkook vội vã chạy theo bạn gái và để hắn một mình với hàng chân mày nhíu chặt.

"Tại sao anh không trả lời? Có phải bố mẹ Jeon đã dặn anh để mắt tới thằng nhóc ham chơi như em không?"

Cậu thanh niên hờ hững trông về những mảng cam sáng rực phía chân trời thành phố. Khoảnh khắc diễm lệ của bầu trời phô bày trước mắt như một thước phim mới rửa. Cậu đã từng cuồng nhiệt như sắc hoàng hôn, nhưng cũng định sẵn cho mình một khoảng lặng tàn lụi. Một khoảnh khắc vỡ tan trong một ngàn những điều tan vỡ, con người rơi vào bóng tối, buộc mình nhìn thấu chính mình.

Một Jeon Jungkook như thế nào đã từng tồn tại? Một Jeon Jungkook như thế đã tồn tại bằng cách nào?

Cậu nhớ một Jeon Jungkook nghênh ngang huýt sáo với mái đầu hồng bay tứ tung trong gió, một Jeon Jungkook lớn tiếng trong những beat nhạc nhữc đầu, một Jeon Jungkook đã từng phóng túng lao vào các buổi tiệc tùng tưởng chừng không hồi kết.

Mặc kệ tương lai, mặc kệ thân phận và trách nhiệm, mặc kệ những âu lo thường trực trong đêm tối, Jeon Jungkook cứ đâm đầu. Cho đến khi ai đó kéo cậu khỏi một cuộc ẩu đả, ai đó đã dặn dò cậu chăm sóc tốt cho bản thân, ai đó luôn hướng mắt về phía cậu mà tưởng rằng cậu không hay biết, ai đó ngốc nghếch khiến cậu phát giận khi hắn ta luồn tay vào mái tóc và khen cậu một câu dễ thương.
Cho đến khi hắn khiến cậu bỏ cuộc chơi để quay về với một buổi tiệc tùng vô vị, khiến cậu dũng cảm đối mặt với bản thân mình những ngày qua.

Cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện. Phiền toái, nhưng đặc biệt.

"Không ai có thể buộc anh làm điều anh không thích."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Taekook | Cáo trẻWhere stories live. Discover now